CHƯƠNG 17
Chiếc xe đạp của Lâm Tiểu Du làm việc cật lực nhiều năm, cô sớm đã cho nó về hưu. Mấy ngày nay, Bạch Uyên bận việc không thể cho cô đi nhờ xe, nên cô nhờ vào ba người bạn của mình. Hôm nay cả ba cô gái đều bận việc, Lâm Tiểu Du đi xe buýt. Trạm xe cách nhà cô rất xa, đi tới nơi thì chân cũng muốn rơi luôn rồi. Lên xe còn phải chen chúc, chân mỏi nhừ vẫn phải đứng. Đến được Hạ thị mà chưa chết cũng là một loại may mắn.
Hôm nay lượng công việc của các nhân viên giảm đi rất nhiều, nên việc của cô cũng giảm đi đáng kể, dễ thở hơn rất nhiều. Trong giờ làm, cô cũng nghỉ ngơi được kha khá, không còn đau nhức nhiều nữa.
Lâm Tiểu Du đang lau sàn thì điện thoại trong túi vang lên, cô nhanh chóng nhận máy. Bên kia là chị em Dương Tiểu Xán và Dương Tiểu Lộ. Hai người đi chơi cùng gia đình, cảm thấy có lỗi với Lâm Tiểu Du, từ nhà cô đến Hạ thị không có gần, hai người cũng biết trạm xe xa như thế nào. Lâm Tiểu Du cười hì hì, bảo họ an tâm, cùng gia đình đi vui vẻ. Nói thêm vài câu rồi tạm biệt.
Để điện thoại lên bàn làm việc rồi tiếp tục lau sàn. Cô nghĩ về chuyến đi chơi nhà họ Dương. Gia đình bọn họ từ nông thôn chuyển lên thành phố đã 10 năm rồi, nhưng chưa có dịp đi chơi như vậy. Nhà họ Dương làm việc chăm chỉ nhiều năm, gầy dựng được sự nghiệp rồi thì cả nhà cũng nên hưởng thành quả, cùng nhau đi chơi một lần.
Điện thoại một lần nữa đổ chuông ngắt suy nghĩ của cô. Lâm Tiểu Du nhìn thấy số lạ thì nói:"Vâng, Tiểu Du nghe". Bên kia im lặng không nói, cô hỏi lại lần nữa."Xin hỏi là ai vậy?". Bên kia vẫn một mực im lặng, mấy giây sau thì ngắt máy. Cô nhìn dãy số trên màn hình, nghĩ rằng bên kia nhầm số. Để lại điện thoại lên bàn rồi tiếp tục công việc.
Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh, giống như có ai đang nhìn chằm chằm mình vậy.
Kết thúc công việc là đã hơn 17h. Lâm Tiểu Du nhanh chóng dọn đồ của mình, chào hỏi một lượt mọi người rồi ra về. Nghĩ đến cảnh bon chen trên xe rồi đến cảnh đi bộ từ trạm về nhà, cô không khỏi thở dài. Cô phải bắt thằng nhóc Tiểu Tinh xoa bóp chân cho cô mới được. Đi bộ ra trạm xe buýt, cách Hạ Thị cũng không xa lắm, cô ngồi xuống băng ghế đợi xe, lấy balo đặt lên đùi. Lúc này đã hết giờ hành chính, nhưng bên cạnh cô cũng chỉ có ba người đợi xe. Lâm Tiểu Du ngồi đợi một lúc lâu, ngáp một cái. Nước mắt làm nhòe hình ảnh trước mắt, xoa xoa hai mắt. Lâm Tiểu Du kinh ngạc khi thấy chiếc xe của Hạ Khiêm ngay trước mắt mình.
Hạ Khiêm từ trên xe bước xuống, lại gần Lâm Tiểu Du. Xem cô gái nhỏ mở to mắt nhìn mình.
Lâm Tiểu Du bị dọa, lắp bắp từng từ:"Sao...sao....anh.....?". Hạ Khiêm cầm lấy balo trên đùi cô, nhè nhẹ nói:
- Bố mẹ muốn mời em đến cùng ăn một bữa cơm, nên tôi đến đón em.
Cô nhanh chóng đứng dậy, muốn kéo lại balo nhưng không được. Hạ Khiêm ở gần như vậy, tim cô đập càng lúc càng nhanh, cảm giác như hắn cũng có thể nghe thấy được. Hít sâu một hơi, cô nói:
- Tôi không đi được, xin hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến hai bác, để hôm khác....
Hạ Khiêm ở đây thu hút ánh nhìn của không ít người. Làm cho cô cũng bị chú ý, mặt có chút ửng hồng. Hạ Khiêm lại nói:
- Em đã làm xong việc rồi, tiếp theo cũng đâu có kế hoạch gì.
Lâm Tiểu Du tự hỏi làm sao hắn lại biết lịch trình của cô. Bản thân tự hỏi cũng tự trả lời, bởi vì đây là Hạ Khiêm. Ngu ngốc như cô, đợi đến lúc chết rồi chẳng biết vì sao mình chết. Lâm Tiểu Du siết chặt nắm tay, kiềm nén tâm trạng kích động. Quả nhiên, nói quên được quá khứ chỉ là tự dối lừa bản thân. Đối diện Hạ Khiêm, vẫn là cảm giác hỗn độn. Có lẽ là hận, có lẽ là đau lòng, cũng có lẽ là một chút mong chờ. Cô càng siết chặt tay hơn, móng tay đâm sâu vào da thịt. Mong chờ cái gì? Kiếp này hắn thay đổi thì đã sao? Chẳng lẽ lại muốn hắn tốt với cô, yêu thương cô thay cho kiếp trước hay sao? Đúng như hắn từng nói, tình yêu này khiến cô trông thật hèn mọn.
Lâm Tiểu Du dùng sức giật lại balo, vẫn giữ ánh mắt nhìn dưới đất, lên tiếng:"Xin lỗi, tôi không thể đi được". Nhanh chóng đeo balo lên vai, quay lưng bước đi. Đi được vài bước, cô dừng lại, nhìn Hạ Khiêm nói:"Còn chuyện này, cả nhà ngài, xin đừng điều tra về tôi nữa". Nói xong, cô nhanh chóng bước đi, không quay đầu lại lần nào nữa.
Hạ Khiêm nhìn bóng lưng cô rời đi. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu. Vì sao lại thay đổi quá nhiều như vậy? Chuyện gì cũng giống như kiếp trước, duy chỉ có cô là thay đổi. Mọi chuyện căn bản không phải như vậy. Hạ Khiêm nhanh chóng đuổi theo người phía trước.
Lâm Tiểu Du bị giữ lại, bàn tay nhỏ bị một bàn tay lớn nắm lấy. Lâm Tiểu Du vừa thấy Hạ Khiêm, theo bản năng rút tay lại. Hạ Khiêm nhìn cô tránh né mình như ma quỷ, trong lòng bỗng chua xót. Hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng hỏi người trước mặt:
- Tôi chỉ muốn biết, có phải tôi đã làm gì phật lòng em hay không?
Lâm Tiểu Du bị hỏi, nhất thời không suy nghĩ được gì.
- Nếu là như vậy, tôi thật sự xin lỗi.
Lâm Tiểu Du hoảng hốt, luống cuống không biết nói sao.
- Xin hãy cho tôi biết, tôi đã làm gì khiến em không vừa ý?
Nhìn Hạ Khiêm cúi đầu xin lỗi, cô lùi ra sau một bước. Cô không có sở thích để người lớn hơn mình đi cúi đầu xin lỗi.
- Không có, anh không có làm gì cả.
Lâm Tiểu Du xấu hổ cúi đầu, vốn dĩ bây giờ vẫn chưa có xảy ra, lấy quyền gì khó chịu với người ta. Dù kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn là một đứa trẻ lễ phép. Dù có ghét một người, nhưng chỉ cần người ta lớn hơn mình, cô vẫn giữ đúng lễ. Cô ghét Hạ Khiêm, chỉ cần tránh xa hắn là đủ, vì sao phải làm sắc mặt khó chịu để phí sức như vậy? Nghĩ như vậy, sắc mặt cô dịu đi, nhàn nhạt nói:
- Không phải như anh nghĩ đâu, những người như gia đình anh không nên qua lại với loại người như tôi đâu.
Hạ Khiêm nghe có chút khó chịu.
- Loại người như em là như thế nào?
Lâm Tiểu Du không hiểu tại sao, đôi lúc nói chuyện với người khác, cô sẽ đá xoáy vài câu về bản thân. Có lẽ vì kiếp trước bị mắng chửi quá nhiều, thành ra bản thân bị uất ức, xem chính mình giống như lời bọn họ nói. Bà Hạ năm đó cũng vì quá đau lòng mà buột miệng...
- Vì sao tôi lại có thể yêu thương loại con gái như cô...
Cô im lặng một lúc rồi nói:"Tóm lại là tôi không thể đi được, thành thật xin lỗi". Hạ Khiêm không giữ được cô, đành thuận theo nói:"Để tôi đưa em về". Lúc này cô mới nhận ra, chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi, thật sự là muốn tự tát cho mình một cái. Nơi này đi đâu để tìm taxi, cô cũng không điên đến mức đi bộ trở về. Không kể đến là chưa về đến nhà thì trời đã tối, con đường nhỏ về nhà cũng không an toàn. Cắn răng gật đầu, cô nói:"Vậy làm phiền anh".
Hạ Khiêm trở lại xe, mở cửa ghế phụ cho cô. Lâm Tiểu Du cười khẩy một cái, kiếp trước là vợ chồng năm năm mà chưa một lần bước lên chiếc xe này, kiếp này chỉ mới gặp nhau chưa đầy 2 tháng đã lên chiếc xe này 2 lần. Lâm Tiểu Du của kiếp trước thật đáng thương làm sao!
----------------------------------------------------
Suốt quãng đường trở về nhà, hai bên cứ giữ im lặng, không hé môi lần nào.
Hạ Khiêm còn muốn hỏi, nếu như hắn không làm gì sai, vì sao cô lại không thích hắn, còn chặn số của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám hỏi, sợ nhận được câu trả lời không như ý, lại thêm phiền lòng. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều thứ hắn muốn hỏi, muốn nói với cô, những điều mà kiếp trước không kịp nói.
Quả nhiên, không phải tự nhiên mà hắn may mắn trọng sinh. Đây là báo ứng. Hắn sống lại chỉ có duy nhất một việc, nhận lại những gì đã gây ra ở kiếp trước...
Hạ Khiêm quay đầu nhìn cô gái bên cạnh...
Lâm Tiểu Du vẫn giữ ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, đầu suy nghĩ mông lung.
Cô sống lại để làm gì? Nhận lại những gì đã mất ở kiếp trước sao?
Cô cảm thấy có lỗi với bản thân ở kiếp trước. Cô hận người kia, cũng đồng nghĩa là còn yêu hắn. Hắn quan tâm cô, cô liền có suy nghĩ mong chờ. Chẳng phải là đã phản bội chính mình sao?
- Lúc nào em có thời gian, hãy đến trò chuyện cùng bố mẹ tôi, ông bà rất thích em.
Cô im lặng hồi lâu rồi mới đáp ứng:"Vâng!".
Đôi khi cô không hiểu, từ "yêu thương" đối với cha mẹ Hạ Khiêm, bọn họ định nghĩa như thế nào? Luôn miệng nói yêu cô như con ruột, chăm sóc cô tựa như cô là con gái chính họ sinh ra. Thế nhưng khi mọi việc đổ bể, họ lại không tin tưởng cô. Quả nhiên, người ngoài cuối cùng cũng chỉ là người ngoài. Giữa cô và Hạ Khiêm, họ không chút do dự lựa chọn tin tưởng Hạ Khiêm. Lúc hai người họ liên tục chất vấn cô vì sao lại làm ra loại chuyện hư hỏng như vậy, vì sao lừa dối họ, thì trong mắt cô, bọn họ mới chính là người lạ, giống hệt những kẻ xa lạ chỉ trích cô ham danh vọng mà làm việc xấu xa kia, ép buộc người vô tội phải nhận trách nhiệm kết hôn với cô. Hình ảnh hai người mà cô luôn yêu quý, kính trọng, trong phút chốc liền tan thành cát bụi. Yêu thương thì đã làm sao? Chỉ cần không chảy cùng một dòng máu thì cũng chỉ là người dưng.
----------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại, cách cổng nhà Lâm Tiểu Du khá xa. Cô vừa tháo dây an toàn, vừa cúi đầu cảm ơn:" Làm phiền anh quá, cảm ơn đã đưa tôi về". Nói xong thì mở cửa xe, bước ra ngoài. Hạ Khiêm nhanh tay giữ cô lại, ê a một lúc mới hỏi:"Em không có xe sao? Vậy...em có...cần tôi đến....đón em không?". Cô ngạc nhiên nói:"Nhưng lúc đó chẳng phải là giờ nghỉ của anh sao? Anh làm nhiều như vậy thì phải nghỉ ngơi chứ, phí thời gian đi đón tôi làm gì?"
Lâm Tiểu Du nói không suy nghĩ, vì kiếp trước cô cũng rất thường xuyên nói về chuyện này. Hạ Khiêm luôn mang công việc làm trong cả giờ nghỉ, không bao giờ để phí một giây.
- Không sao cả, chỉ cần không làm việc cũng tính là nghỉ ngơi rồi.
Lâm Tiểu Du nhận ra mình nói hớ, xua tay từ chối.
- À không, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh, tôi có bạn đưa đi rồi.
- Là mấy bạn gái hôm trước phải không? Cũng không nên ngày nào cũng làm phiền họ, đây là công việc, để công ty làm là được rồi.
Cô không nghĩ như vậy, làm gì có chuyện giám đốc đi đưa đón nhân viên tạp vụ. Lần nữa lắc đầu từ chối, cô không muốn ở gần Hạ Khiêm, sinh ra cái ý nghĩ chờ đợi gì đấy, cô rất ghét.
Hạ Khiêm thấy không được nữa cũng từ bỏ.
- Được rồi, em về nhà cẩn thận.
Cô gật đầu một cái rồi đi. Hạ Khiêm đợi cô vào trong nhà rồi mới yên tâm rời đi.
P/s: Không hiểu sao đọc lại chương này, mình thấy rất khó chịu. Nội dung chương này cứ làm sao ấy, diễn biến và tâm trạng nhân vật cũng quá tệ. Đặc biệt là Lâm Tiểu Du, mình ko có đủ khả năng khai thác hết suy nghĩ của cô ấy. Hạ Khiêm thì khác, anh đã lớn tuổi rồi, nên có đôi khi đối xử với Lâm Tiểu Du như con gái chứ không giống như một người vợ trong suy nghĩ của anh. Lâm Tiểu Du còn quá trẻ, lúc chết còn chưa bước qua hàng ba. Mình nên để cô ấy đối xử với Hạ Khiêm như thế nào đây?
À mà chương sau nữ phụ tái xuất nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top