CHƯƠNG 15
- Tiểu Du, photo cho chị cái này...
- Tiểu Du, lấy cho anh li cà phê...
- Tiểu Du, đem cái này qua phòng B-2 đi...
- Tiểu Du,....
- ....
Lâm Tiểu Du chạy tới chạy lui giúp việc cho các nhân viên, khi không có việc thì cô sẽ dọn dẹp giấy tờ lộn xộn, đặt những tài liệu quan trọng ở những một vị trí nhất định. Sau đó sẽ dọn dẹp phòng pha đồ uống bị bày bừa ra trong lúc cô pha cà phê cho nhiều người cùng một lúc mà không dọn kịp. Khi không còn gì để làm, cô sẽ ngồi ở góc tường, bên cạnh một chậu cây kiểng. Ở đó dễ nghe yêu cầu của mọi người và vì chậu cây đó hợp mắt cô.
Tuy chỉ mới ngày đầu tiên nhưng các nhân viên trong phòng lại có ấn tượng khá tốt với cô. Vì cô làm việc rất linh hoạt, thành thạo các loại máy mà không cần chỉ dẫn, cũng không làm vướng chân ai. Những công việc này trước nay đều do nhân viên mới làm. Nên khi nghe về công việc của cô, mọi người đều rất ngạc nhiên. Bất quá thì sau hai tiếng, bọn họ cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Một phần là do cô làm việc rất thành thạo, một phần là do công việc ngập cao hơn đầu.
Đây là khoảng thời gian bận rộn trong năm, tất cả đều phải cố gắng gấp hai, gấp ba lần. Lâm Tiểu Du nhớ lại kiếp trước khi làm việc chính thức cho Dương thị, đến thời điểm cao trào, ai nấy đều phải làm việc như trâu bò. Vì muốn cảm ơn Hạ Nhiên đã cho cô học phí 4 năm đại học, nên khi được nhận vào làm chính thức, cô đã cố gắng gấp đôi người thường. Thường xuyên làm tăng ca, có lúc không đủ thời gian thì sẽ ôm việc về nhà. Đến thời điểm đỉnh cao, cô cày việc như bị điên, người khác cố gấp đôi thì cô cố gắng gấp mười lần bọn họ. Cô còn nhớ có lần bị chảy máu cam, đầu đau như búa bổ, ăn gì nôn nấy, vì đau đầu mà không ngủ được, uống thuốc ngủ cũng không ăn thua. Kết quả sau đợt kiểm tra ấy, cô sụt hẳn 6 kí, mắt thâm đen ghê người, trông chẳng khác gì con nghiện bị ép cai nghiện. Bây giờ trở lại làm trẻ con, xem người khác làm việc đến không kịp thở, Lâm Tiểu Du không khỏi có chút rung động.
-------------------------------------------------------
Hạ Khiêm đang rất khó chịu. Quan sát Lâm Tiểu Du bằng màn hình tại nơi cao nhất. Xem cô chạy qua chạy lại, đổ không ít mồ hôi, thở gấp gáp, hắn không khỏi đau lòng. Tuy rằng có nhiều việc, nhưng bọn họ cũng không nên bắt một đứa trẻ chạy loanh quanh như vậy chứ, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã phải chạy đi tiếp. Bọn họ không có tay chân sao? Hắn nghĩ nên tăng thêm tiền cho cô, vì đây đang là thời điểm dồn dập, công việc nhiều như sao trên trời, làm nhiều như vậy thì phải tăng lương. Hạ Khiêm thầm hạ quyết định.
-------------------------------------------------------
Đến 17h, Lâm Tiểu Du được phép tan làm dù vẫn chưa có ai ra về. Quản lí bộ phận tuyển nhân sự đã nói rất rõ, đến đúng giờ thì Lâm Tiểu Du được phép ra về, cho dù vẫn chưa làm xong thì cũng không cần làm nữa. Không cho phép bất cứ ai giữ cô lại dù chỉ một phút, cũng không được phép nhiều lời. Hết giờ làm chỉ cần cười và nói một câu:
- Cảm ơn Tiểu Du rất nhiều, hôm nay em vất vả rồi.
Lâm Tiểu Du cũng là người có trách nhiệm, cô lưu lại ít phút để làm cho xong. Chỉ là những việc nhỏ, chỉ trễ hơn có 5 phút. Xong việc, chào hỏi mọi người rồi ra ngoài, đợi Bạch Uyên đến đón. Anh nói làm việc xong thì gọi, anh sẽ đến đón.
Tổng giám đốc bất ngờ tan làm vào lúc 5h khiến toàn thể công ty dậy sóng. Có người còn nghi ngờ công ty đã bị phá sản, hay là nhà Hạ tổng có người mất...
Hạ Khiêm tan làm sớm chính là muốn đưa cô về nhà. Lâm Tiểu Du đứng cách cửa chính Hạ thị khá xa, Hạ Khiêm cũng không sợ bị người khác bắt gặp. Không phải hắn sợ bị thấy, thật sự hắn rất muốn danh chính ngôn thuận cùng cô ra ngoài. Nhưng đây là tránh cho cô gặp rắc rối, muốn để yên ổn cho cô. Năm xưa không chỉ Lưu Ly mà còn rất nhiều tình nhân khác của hắn đến quấy rầy cô. Dù không bị ảnh hưởng gì đến thân thể, nhưng tinh thần của cô cũng bị tra tấn trong một khoảng thời gian dài.
Chiếc xe của hắn tiến đến gần cô. Lâm Tiểu Du đang ngồi ở ghế đá bỗng đứng dậy, chạy lại gần một chiếc xe. Hạ Khiêm từ nơi này có thể nhìn thấy rõ, một người đàn ông từ chiếc xe kia bước ra. Nói chuyện gì đó với Lâm Tiểu Du, làm cô cười không dứt. Hắn nhìn thấy người kia còn xoa đầu cô, nhéo má cô, trong ánh mắt chỉ có yêu thích. Lâm Tiểu Du không phản kháng, cười với người kia, còn khẽ đánh người kia một cái. Hai người hoàn toàn là bộ dáng của một đôi đang yêu nhau. Hạ Khiêm thật sự kinh ngạc, trên hết là khó chịu muốn phát điên. Hai người kia lên xe rời đi. Hạ Khiêm chạy theo phía sau. Hai chiếc xe đi thẳng một đường về nhà Lâm Tiểu Du, cũng là về nhà Bạch Uyên.
Hạ Khiêm siết chặt vô lăng, trong lòng suy nghĩ muốn chặt đứt cái tay vừa chạm vào cô, muốn đem cô đi tẩy rửa sạch sẽ. Khuôn mặt của hắn luôn vô biến như vậy, dù trong lòng ngập hỏa, mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Đôi mắt sắc bén theo sát chiếc xe phía trước. Càng nhìn càng lạnh băng. Hạ Khiêm nhận ra người đàn ông kia, hắn là Bạch Uyên. Kiếp trước, y chính là doanh nhân thành đạt chỉ đứng sau hắn, cùng hắn tranh đấu một khoảng thời gian. Nhưng, trong kí ức của hắn, khoảng thời gian Lâm Tiểu Du còn sống, cô không hề gặp gỡ y. Vì sao kiếp này lại thay đổi nhiều như thế? Lâm Tiểu Du không những thay đổi tâm tình, còn quen biết với dạng người như Bạch Uyên. Không lẽ là do hiệu ứng cánh bướm vì sự trọng sinh của hắn?
Xe của hai người Bạch Uyên rẽ vào một con đường. Hạ Khiêm càng lúc càng lo lắng khi nhận ra đây là đường về nhà Lâm Tiểu Du. Trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ, càng nghĩ càng loạn. Xe Hạ Khiêm dừng lại, cách xe của Bạch Uyên khá xa. Bạch Uyên và Lâm Tiểu Du xuống xe, cùng nhau đi vào nhà Lâm Tiểu Du. Hạ Khiêm trong một giây liền vô thức mở cửa xe, muốn chạy đến chỗ hai người. Khi thấy bà Gia Lâm và Lâm Tiểu Tinh vừa vặn đi đến, cùng đi vào trong nhà, Hạ Khiêm mới dừng bước. Hắn thở một hơi, nhắm mắt, day day thái dương. Ban nãy hắn muốn làm gì? Xông vào đó rồi sẽ nói cái gì? Trực tiếp đi đòi người? Còn không phải là đem hy vọng nhiều năm qua đổ hết xuống biển hay sao. Hạ Khiêm ổn định tâm tình, quay lại xe. Đôi mắt nhìn thẳng vào căn nhà quen thuộc kia như muốn xuyên thủng nó. Hạ Khiêm suy nghĩ, vợ của hắn, từ bao giờ lại quen biết với người kia? Nếu như mọi chuyện đều giống như kiếp trước, có nghĩa là kiếp trước cô cũng có quen Bạch Uyên. Vì sao hắn không biết? Vì sao khi hắn điều tra mọi thứ về cô, lại không có thấy thông tin về chuyện này? Bọn họ có quan hệ như thế nào, Hạ Khiêm càng nghĩ càng lo.
Bây giờ ở trong nhà Lâm Tiểu Du, mấy người đang vui vẻ trò chuyện. Tất cả đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối bên nhà Bạch Uyên. Đây là bữa ăn đầu tiên của hai nhà sau nhiều năm chia cách. Trước kia ba mẹ con Lâm Tiểu Du rất thường xuyên sang Bạch gia ăn tối, nên bây giờ cũng không có ngại ngùng, khách sáo. Từ sau khi Bạch Uyên rời đi, ông bà họ Bạch luôn đi du lịch, chuyện qua lại giữa hai nhà thật sự là nhiệm vụ bất khả thi. Nói chuyện hơn một tiếng, xem vừa đúng 7h, cả nhà kéo nhau sang Bạch gia.
Lâm Tiểu Du nghĩ mình nhìn nhầm, cô thấy chiếc xe quen thuộc của Hạ Khiêm đỗ ở đằng trước. Trời đã tối, dù có đèn đường nhưng chiếc xe lại ở quá xa, Lâm Tiểu Du suy nghĩ một chút mới bỏ đi. Làm sao Hạ Khiêm ở thể ở đây. Chiếc xe kia là sản phẩm có hạn nổi tiếng trên thế giới, không nhận ra cũng khó, có lẽ là một tỉ phú nào đó ghé qua đây. Bởi vì thành phố Z sau này nằm trong dự án nào đó của Hạ gia, một nửa phát triển thành vùng đất giàu có của các tư nhân, biệt thự mọc lên ngày một nhiều. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Du mới đóng cổng Bạch gia lại, đi vào trong.
Hạ Khiêm chứng kiến một nhà Lâm Tiểu Du cùng Bạch Uyên đi vào ngôi nhà bên cạnh. Đôi mắt nhìn theo tới tận khi Lâm Tiểu Du đi vào mới thu hồi, tay phải rút điện thoại, nhấn vài cái. Chuông điện thoại vang lên chưa đến ba tiếng đã có người nhấc máy.
- Mạc Lâm, điều tra cho tôi một chuyện.
-------------------------------------------------------
P/s: Thi khá ổn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Xin lỗi đã để các nàng phải đợi lâu. Tg nói cái này, tên nick là Uyên nhưng tên tg là Ngân. Hẹn gặp lại ở chương mới nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top