CHƯƠNG 12

Tác giả nghĩ các nàng nên đọc lại từ chương 8 để hiểu rõ hơn về thời gian, từ c8 tới c12, thấy dài dòng vậy chứ chỉ mới có 3 ngày trôi qua thôi ^^

Câu nói đó phát ra từ miệng Hạ Khiêm lại khiến nó tăng thêm độ nghiêm trọng. Vốn dĩ con người Hạ Khiêm nếu nói đùa cũng không thích hợp với hình tượng của hắn. Câu nói vừa dứt, không khí trong nhà giảm đi vài độ. Đương nhiên mọi người đều nghe ra sự nghiêm túc trong đó. Hạ Khiêm ngồi xuống sofa, tự mình kể ra. Tất nhiên hắn sẽ không đi nói rằng bản thân trọng sinh và biết cô từ kiếp trước. Hạ Khiêm chỉ nói vô tình gặp Lâm Tiểu Du một tháng trước, vừa nhìn đã yêu. Mỗi ngày đều phải đi nhìn cô một chút, nếu một ngày không gặp thì ngày đó của hắn vẫn chưa kết thúc.

Hạ Khiêm biết gia đình hắn rất yêu quý Lâm Tiểu Du, sau này cô sẽ là vợ của hắn. Nên Hạ Khiêm không ngại tỏ lòng với người nhà, có họ giúp đỡ, ngày đưa cô vào cửa sẽ không còn xa nữa. Hạ gia thật sự kinh ngạc, không nghĩ lại có một ngày Hạ Khiêm có thể chia sẻ phiền muộn trong lòng với người nhà. Nhưng việc Hạ Khiêm trúng tiếng sét ái tình đã xảy ra, thì trên đời này cũng không còn chuyện gì là không thể nữa rồi.

Dương Tuyên cũng nói ra suy nghĩ của mình, anh không nghĩ một đứa trẻ mới 16 tuổi làm thêm nhiều như vậy là tốt. Ra ngoài tiếp xúc nhiều rất tốt, nhưng không thể vì vậy mà bán mạng kiếm tiền như thế. Hạ Khiêm suốt một tháng qua theo dõi Lâm Tiểu Du, biết được lịch làm việc của cô, không khỏi đau lòng. Cái này đâu phải kiếm tiền, chính là muốn mệt chết người mà. Ông Hạ vừa nghe xong những việc làm của Lâm Tiểu Du liền nhíu mày khó chịu, không thể để cho con dâu của Hạ gia phải chịu khổ như vậy. Bà Hạ cũng gật đầu đồng ý, làm nhiều như vậy, đứa nhỏ kia làm sao chịu nổi. Hạ Nhiên còn nghĩ, bảo Lâm Tiểu Du nghỉ những công việc kia, bản thân cô cũng có thể chu cấp cho Lâm Tiểu Du học hết Đại học, thậm chí là học cao hơn. Hạ Khiêm nghe vậy liền bác bỏ, Lâm Tiểu Du nhất định không chấp nhận việc ngửa tay nhận tiền của nhà hắn. Ông Hạ cho ý kiến, nhận Lâm Tiểu Du vào làm việc ở tập đoàn Hạ thị, chỉ là những công việc lặt vặt như photo giấy tờ, pha cà phê hoặc di chuyển tài liệu,...đại khái là những việc nhỏ, ít tốn sức. Tiền công thì chắc chắn phải trả bằng với bốn công việc kia cộng lại, hoặc là phải gấp đôi. Như vậy, Lâm Tiểu Du vừa có thể tập trung nhiều hơn vào việc học, vừa không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Hạ Khiêm nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng không thể ép Lâm Tiểu Du bỏ mấy công việc kia mà không có lí do. Dương Tuyên bên cạnh hô lên một tiếng, nói phương án của mình. Chỉ cần bỏ chút tiền ra mua lại bốn chỗ kia, bồi thường cho họ một căn nhà và một số tiền thật lớn để bọn họ không thể từ chối. Chuyện đến như vậy, Lâm Tiểu Du dù không muốn cũng phải nghỉ làm. Cho bộ phận tuyển nhân viên đăng tin lên mạng, nhưng chỉ cần nhận một mình Lâm Tiểu Du mà thôi. Tuy việc này không thích hợp, nhưng chỉ cần ông Hạ cùng Hạ Khiêm tự mình bí mật nhắc nhở người quản lí, ông ta chắc chắn không để ai gây khó dễ cho Lâm Tiểu Du, không để cô làm quá nhiều là ổn.

Tất cả cùng tập hợp ý kiến, cuối cùng thông qua. Hạ Khiêm thuộc dạng nói là làm, ngay tối đó gọi điện cho thư kí Mạc sắp xếp, sáng hôm sau phải thực hiện ngay, chuyển đi thật nhanh để buổi chiều Lâm Tiểu Du nhận được tin.

Lâm Tiểu Du đang ôn tập bài học ở nhà, không biết có người đang tính kế bản thân, ngày hôm sau liền bị đuổi việc hàng loạt.

==========================================

Trở lại thực tại, Lâm Tiểu Du đang chán nản tìm việc trên mạng. Có một tin hiện lên trước mắt cô, có rất nhiều bình luận phía dưới xin phỏng vấn. Cô nhìn đến địa chỉ mới giật mình, tập đoàn mẹ của Hạ gia tuyển nhân viên bán thời gian?? Lâm Tiểu Du xoa mắt mấy lần mới xác định mình không nhìn nhầm. Đây thật sự không phải lừa đảo đấy chứ? Không phải một chi nhánh con nào đó mà chính là tập đoàn mẹ. Những chuyện như vậy hầu hết đều do nhân viên mới làm, nhưng cô cũng chưa bao giờ thấy công ty nào làm việc này. Tiền công thật sự rất cao, hơn cả bốn công việc kia cộng lại, thời gian cũng chỉ có 4 tiếng mỗi ngày. Nếu thực sự là như vậy, cô có thể giảm bớt gánh nặng rất nhiều. Trong lúc cô đang suy nghĩ, mấy chục bình luận liên tiếp hiện ra. Lâm Tiểu Du cắn môi, nếu không phải Hạ Thị thì cô đã chọn rồi. Lại suy nghĩ lần nữa, bây giờ việc chọn cô chứ cô không thể chọn việc được. Không có việc làm chính là không có tiền, không thể tích góp để lên Đại học... Mặt Lâm Tiểu Du đen lại, tay gõ mấy chữ, để lại bình luận.

Cô không chắc mình có thể được chọn hay không, nhiều người như vậy, cũng không đến phiên mình. Nếu được chọn thì quá may mắn, làm việc ở bộ phận thấp thì nguy cơ đụng phải Tổng giám đốc chính là bằng 0, lo lắng thừa thãi.

Lâm Tiểu Du tắt máy rồi xuống nhà ăn cơm.

=========================================

Hạ Khiêm thật sự cảm thấy phiền phức.

Một tháng trước, hắn xóa hết toàn bộ số điện thoại của những người phụ nữ từng quan hệ với hắn. Nhưng những người kia liên tục gọi điện, nhắn tin, Hạ Khiêm vứt luôn chiếc điện thoại. Mua một chiếc mới, chỉ lưu vào đó số của gia đình, Lâm Tiểu Du, thư kí Mạc Lâm và một số đối tác quan trọng. Nhưng cuối cùng lại xảy ra một vấn đề khác. Những người phụ nữ kia đến công ty hắn làm phiền, Hạ Khiêm cho người đuổi ra, nhưng bọn họ vẫn rất cứng đầu. Cuối cùng, hắn đe dọa đến chén cơm của bọn họ mới có thể chấm dứt.

Lưu Ly xinh đẹp quyến rũ đứng trước mặt Hạ Khiêm, đây là phòng Giám đốc nên chỉ có hai người bọn họ. Một tháng qua, Lưu Ly đi lưu diễn ở Nhật, cô ta cũng gọi cho hắn cả trăm cuộc đều không được, cuối cùng rút ngắn kỳ lưu diễn để trở về. Lưu Ly là tình nhân công khai của Hạ Tổng, đến Hạ Thị như cơm bữa, nên cô ta mới có thể thuận lợi đi lên đến đây. Ngày hôm qua, lúc Hạ Khiêm đưa Lâm Tiểu Du trở về xong, Lưu Ly gọi đến, không rõ cô ta lấy số của hắn từ đâu ra. Lưu Ly vốn là muốn giả vờ giận việc hắn lơ là mình suốt một tháng qua, bắt đầu khóc lóc trong điện thoại. Qua chưa tới hai giây, Hạ Khiêm đã tắt máy.

- Khiêm, sao tối qua anh ngắt máy nửa chừng, em gọi lại thì không nhận?

Lưu Ly hờn dỗi đánh nhẹ vào ngực Hạ Khiêm. Thân hình nóng bỏng áp vào người hắn, bộ ngực tròn trịa lộ ra một nửa, dính chặt vào cánh tay hắn. Lưu Ly mặc một chiếc váy đỏ rực ôm hết thân người, lộ ra dáng người chữ S hoàn hảo cùng đôi chân thon thả. Trước ngực khoét rộng, lộ ra bộ ngực trắng nõn, sau lưng cũng lộ một mảng lớn, thấy rõ tấm lưng trắng không tì vết. Bàn tay không an phận chạy loạn trên người Hạ Khiêm, nhè nhẹ nói:

- Người ta rất nhớ anh nha.

Trong đầu Hạ Khiêm lướt qua một hình ảnh, dứt khoát đẩy ra. Đôi mắt lạnh tanh nhìn Lưu Ly, nói:

- Cút!! Từ bây giờ không được đến tìm tôi nữa.

Lưu Ly ngẩn cả người, cô ta không biết nên phản ứng như thế nào, thì Hạ Khiêm nhấn nút gọi trên điện thoại bàn, nói:

- Gọi đội trưởng đội bảo vệ lên phòng tôi.

- Khiêm....anh làm sao vậy?

  Hạ Khiêm bước qua Lưu Ly, ngồi xuống ghế của mình, không nhìn đến Lưu ly mà nói:  

- Kết thúc đi!

Lưu Ly ngây ngốc trong chốc lát, xong mỉm cười dịu dàng hỏi Hạ Khiêm:

- Hạ gia, ngài đây là làm sao?

Lưu Ly có thể ở bên cạnh Hạ Khiêm đến bây giờ là nhờ vào sự khôn khéo của bản thân. Cô ta chưa bao giờ xen vào chuyện của Hạ Khiêm, biết cách chiều chuộng hắn, học cách nắm bắt tâm trạng của hắn. Dù biết ngoài mình ra, Hạ Khiêm vẫn qua lại với cả khối phụ nữ, cô ta cũng chưa bao giờ lên tiếng. Bởi vậy chỉ có một mình Lưu Ly là đặc biệt, những người phụ nữ khác hầu hết đều là tình một đêm. Hạ Khiêm đã từng hiểu lầm sự thích thú của mình với Lưu Ly là tình yêu, bởi vì hắn chỉ cho phép một mình Lưu Ly được ở lại bên cạnh mình. Lưu Ly là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, ở bên hắn vừa vặn tương xứng. Ở bên Hạ Khiêm, Lưu Ly lấy được cũng không ít thứ đáng giá. Nếu không phải cha mẹ Hạ Khiêm phản đối, có lẽ bọn họ cũng đã có con rồi cũng nên.

Câu hỏi của Lưu Ly không lọt vào tai Hạ Khiêm, hắn vẫn tiếp tục làm việc, không để ý đến người phụ nữ bên cạnh. Không nghe hắn trả lời, Lưu Ly cũng chỉ đứng ở đó đợi, không dám làm phiền hắn. Hạ Khiêm lúc đang làm việc, hận nhất là có chuyện gì đó chen ngang. Ở bên hắn hơn hai năm, Lưu Ly hiểu hắn còn hơn chính mình, chỉ có thể đứng đợi hắn ra lệnh. 

Người của đội bảo vệ chưa đầy năm phút đã có mặt tại phòng Giám đốc, Hạ Khiêm vừa gõ bàn phím vừa nói:

- Đem cô ta ra khỏi đây, từ bây giờ không cho phép bước vào Hạ Thị nửa bước.

Đội trưởng đội bảo vệ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn nhận lệnh, kéo Lưu Ly rời khỏi.

Lưu Ly kinh ngạc đến không nói nên lời, cô ta biết Hạ Khiêm xưa nay tuyệt tình như vậy, đã không còn hứng thú thì dù có làm gì cũng không thể cứu vãn. Nhưng Lưu Ly không cam tâm bị đuổi đi như vậy, hét to hỏi Hạ Khiêm:

- Khiêm, em đã làm gì sai sao? Anh không vừa ý ở điểm nào, em sẽ sửa!

Hạ Khiêm không để ý đến hành động của người kia, tiếp tục dán mắt vào màn hình, mười ngón tay gõ lưu loát trên bàn phím. Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa, hai tay hắn mới dừng lại, cúi thấp đầu đến khi trán chạm bàn. Hạ Khiêm nhớ lại, đã từng có một đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn và Lưu Ly thân mật. Chủ nhân của đôi mắt đó dường như đang phải chứng kiến một cảnh tượng nào đó rất dơ bẩn. Hình bóng hắn in sâu vào ánh mắt ấy, hắn có thể thấy bản thân mình trong đó dơ bẩn đến nhường nào. Bởi vì hắn thấy được, hắn hiểu được, nên hắn tức giận, không tiếc cho người kia những lời mắng nhục nhã.

- Lâm Tiểu Du, nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác trên giường, cô có cảm giác như thế nào?

- Lâm Tiểu Du, cô nghĩ đúng rồi, tôi chính là đang trả thù nỗi nhục ngày đó, là cái ngày bị cô bỏ thuốc...

- Lâm Tiểu Du, gia đình cô phải đê tiện đến mức nào mới có thể dạy dỗ ra một người như cô?

- ...

Hạ Khiêm cảm thấy hắn không xứng đáng với cô, thân thể hắn đã không còn sạch sẽ. Nếu có thể trở lại sớm hơn một chút, năm 18 tuổi, chắc chắn hắn sẽ giữ mình cho đến ngày cô nguyện ý trao thân cho hắn. 

Bị Lưu Ly thân mật như vậy, Hạ Khiêm cảm thấy như rắn rết bò khắp người. Hạ Khiêm nghĩ mình bị điên rồi, mới có thể quan hệ với loại phụ nữ độc ác như vậy. Chính vì cô ta, Lâm Tiểu Du mới phải bỏ mạng lúc còn trẻ như vậy. 

Thế nhưng, nếu không phải vì hắn, Lâm Tiểu Du sẽ mất đi đôi mắt sao? Sẽ chết sao?

Hạ Khiêm đau đớn nhắm chặt mắt, tay phải ôm lấy ngực trái. Hắn nhớ Lâm Tiểu Du, muốn nhìn thấy cô một chút.

Hạ Khiêm đứng dậy, lấy áo khoác rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top