CHƯƠNG 11
Sáng hôm nay, Chu Hiểu Lam không đến lớp.
Lâm Tiểu Du khá ngạc nhiên, Chu Hiểu Lam chưa bao giờ trốn học, cô nhớ có lần Chu Hiểu Lam nói thà rằng đến trường còn hơn là ở nhà ngây ngốc. Vậy nên Lâm Tiểu Du hẹn hai chị em Dương Tiểu Xán sau giờ học cùng đến nhà Chu Hiểu Lam.
===========================================================
Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy những thùng giấy rất lớn trước cửa nhà Chu Hiểu Lam, cả ba cô nữ sinh nhanh chân chạy đến. Chu Hiểu Lam từ trong nhà bê ra một thùng carton khá lớn, trong đó có sách vở và dụng cụ học tập. Chu Hiểu Lam đặt thùng giấy xuống đất, mặt lấm tấm mồ hôi, cười cười nói với ba người kia:
- Các bạn thân yêu, gia đình mình sẽ chuyển nhà đấy!
Ba người còn chưa kịp ngạc nhiên, Chu Hiểu Lam đã đem chuyện sáng nay ra kể toàn bộ.
Khi bố mẹ Chu Hiểu Lam vừa mới mở cửa hàng đã thấy có ba người đàn ông đứng bên ngoài. Ba người một thân vest đen, cặp kính cũng có màu đen, thoạt nhìn bố mẹ Chu Hiểu Lam còn nghĩ chủ nợ cho người đến đòi tiền. Gia đình Chu Hiểu Lam cũng có một khoản nợ, nên vừa thấy ba người đàn ông kia liền sợ mất mật. Ba người kia nói lí do đến đây, ông chủ của bọn họ muốn mua lại ngôi nhà và mảnh đất này. Bố mẹ Chu Hiểu Lam vốn ban đầu là từ chối, chỉ là vừa nghe khoản bồi thường, không chút do dự mà đồng ý. Ông chủ của ba người đàn ông kia nói, nếu gia đình Chu Hiểu Lam chuyển đi, sẽ nhận khoản bồi thường là một căn biệt thự ở trung tâm thành phố cùng với một số tiền. Thật ra chỉ cần số tiền kia là đã có thể trả hết số nợ, xây một căn nhà lớn hơn căn nhà hiện tại ở ngay trung tâm thành phố, không cần buôn bán như bây giờ cũng có thể sống sung sướng trong khoảng 10 năm. Chu Hiểu Lam chỉ nghe thôi đã thấy hạnh phúc run cả người. Những người kia đưa trước giấy tờ của căn biệt thự và một nửa số tiền, chỉ cần trong ngày mai chuyển đến đó là có thể nhận nửa còn lại.
- Chuyển đến đó thì không cần chuyển trường rồi, may mắn là không phải xa nhau, dù sao cũng chúc mừng Tiểu Lam a!
Dương Tiểu Lộ mừng rỡ nói với Chu Hiểu Lam. Chu Hiểu Lam nghe vậy, tỏ ra không vui nói:
- Cái người này, cho dù có xa đi chăng nữa, mình vẫn ở lại học với các cậu.
Lâm Tiểu Du một mặt vui mừng cho bạn mình gặp thời, vừa buồn bã bản thân mất đi một chỗ làm tốt. Nhưng vui nhiều hơn, hứng khởi giúp Chu Hiểu Lam dọn đồ lên xe. Có thêm ba người giúp, việc chuyển đồ cũng nhanh thêm một chút. Chu Hiểu Lam biết buổi chiều Lâm Tiểu Du làm thêm ở tiệm pizza lúc 13.30 nên bảo cô đi về. Lâm Tiểu Du nhìn điện thoại thấy đã hơn 12h, liền tạm biệt mọi người ra về.
Buổi chiều hôm nay, Lâm Tiểu Du làm thêm ở tiệm pizza đến 17h, rồi đến nhà Chu Hiểu Lam làm tiếp đến 21h30. Nhưng Chu Hiểu Lam cùng bố mẹ quyết định, chuyển qua kia rồi sẽ không buôn bán nhỏ như vậy nữa. Lâm Tiểu Du buồn bã suy nghĩ, lại phải tiếp tục tìm việc rồi.
===========================================================
Lâm Tiểu Du về đến nhà thì mẹ cô đã làm xong bữa trưa, cô chỉ cần thay quần áo xong rồi ăn là được. Chuyện nhà Chu Hiểu Lam cô không biết nhiều, nhưng dù có tường tận thì Lâm Tiểu Du cũng không muốn nói ra, tránh cho mẹ cô lại than thở. Ít đi một chuyện thì tốt hơn là nhiều thêm một chuyện mà.
Ăn xong cũng vừa đúng 13h, Lâm Tiểu Du tạm biệt hai người rồi dắt xe đạp rời đi.
Thật ra cô rất thắc mắc những người kia mua lại căn nhà của Chu Hiểu Lam để làm gì. Tại sao chỉ mua duy nhất một căn? Căn nhà đó diện tích không lớn, muốn xây một cái gì ở đó cũng khá khó khăn. Nhưng đây là chuyện của những người có tiền, người bình thường như cô làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ.
======================================================
Lâm Tiểu Du đạp xe khoảng mười phút thì đến tiệm pizza. Nhưng Lâm Tiểu Du không bước vào, khung cảnh trước mắt khiến cô kinh ngạc đến không nói nên lời.
Ông chủ của quán ăn này và gia đình của ông, thêm một vài người khác đang dọn đồ lên ô tô. Vừa nhìn là biết ngay bọn họ chuyển nhà. Ông chủ nhìn thấy Lâm Tiểu Du liền chạy đến, đưa cho cô một phong thư, nói:
- Tiểu Du, ngại quá, chúng ta sẽ chuyển nhà đi, đây là tiền công nửa tháng này của cháu, sau này không cần làm nữa.
Lâm Tiểu Du cảm thấy như bị tát cho một cái đau điếng, chỉ trong một ngày mà hai nơi làm thêm của cô đồng loạt chuyển đi. Ông chủ kia vừa cười vừa giải thích chuyện này, đại khái cũng khá giống với chuyện Chu Hiểu Lam, có người muốn mua lại căn nhà này, phí bồi thường là một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố cùng với một số tiền không hề nhỏ, đủ cho một nhà bốn người ông chủ sống xa hoa hơn năm năm hay gì đấy.
Lâm Tiểu Du chào tạm biệt ông chủ rồi dắt xe rời đi. Cô đang suy nghĩ liệu hai người mua hai căn nhà này có phải là cùng một người hay không. Nếu như đúng là như vậy, thì lí do là gì? Hai căn nhà kia cách nhau cũng không gần, vị ông chủ bí ẩn đó muốn làm gì? Còn nếu như không phải cùng một người, vậy bọn họ mua hai căn nhà bé tí đó thì đạt được lợi ích gì?
Trong đầu cô lóe lên một loại ý nghĩ, chân đạp nhanh hơn, hướng về một nơi làm việc khác của cô. Lâm Tiểu Du có bốn công việc làm thêm, mỗi ngày hai việc. May mắn là những công việc đều làm cách ngày nên cô mới có thể chia thời gian ra để làm. Cô đến nhà mà cô dạy kèm cho con gái chủ nhà, nhìn thấy chiếc xe ô tô lớn trước cổng nhà, tâm trí cô loạn như cào cào. Bà chủ vừa thấy cô thì dừng công việc trên tay lại, đi đến chỗ Lâm Tiểu Du, cười nói:
- Tiểu Du, từ hôm nay cháu không cần làm nữa, thật là ngại quá, chúng tôi sẽ chuyển đi ngay hôm nay...
Những lời phía sau Lâm Tiểu Du không nghe thấy nữa, nhận lấy phong thư rồi quay lưng bước đi. Tiếp tục đi tới nơi làm thêm cuối cùng, điều cô thấy và điều cô nghe giống hệt những chỗ trước. Cuối cùng là ai? Nếu như không phải cô biết rõ mình đang ở trong lốt một đứa bé 16 tuổi, cô sẽ cho rằng có ai đó đang nhằm vào cô. Để có thể bồi thường bốn căn nhà lớn ngay trung tâm, cùng với số tiền khổng lồ, chỉ có thể là những kẻ xem tiền như rác, tiền nhiều đến nỗi chỉ muốn đem đi đốt cho khuất mắt. Nhưng những kẻ như vậy thì không đời nào có quan hệ với cô, nói gì đến việc chèn ép cô. Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Đột nhiên Lâm Tiểu Du nghĩ đến Hạ gia, một lát sau lại phủ nhận. Bọn họ yêu thương cô như vậy, không thể nào đi triệt đường sống của cô. Cô lại nghĩ đến Hạ Khiêm, một lát sau cũng phủ nhận nốt. Chẳng có lí do gì mà Hạ Khiêm lại chi tiền ra làm chuyện vô ích như vậy, cho dù đối với hắn thì số tiền kia chỉ là những đồng tiền lẻ, nhưng Hạ Khiêm không bao giờ bỏ ra một đồng cho những việc không thể thu được lợi ích. Chí ít cô cũng biết, bốn căn nhà kia sẽ không đời nào lọt vào mắt Hạ Khiêm. Nếu vậy thì là ai đây?
=======================================================
- Con đã hoàn thành rồi chứ?
- Một buổi sáng hôm nay là xong rồi.
- Thông báo trên Internet thì sao?
- Cũng xong rồi.
Hai giọng nói không phải của ai khác mà chính là Hạ phu nhân và Hạ Khiêm. Bên cạnh còn có cả Hạ lão gia và vợ chồng Hạ Nhiên. Còn Dương Thiên, cậu bé đang ở bên phía nội, bà nội muốn có người chơi cùng trong lúc tất cả người nhà bà đều đang làm việc.
Trở lại vấn đề chính, một nhà người họ Hạ đều đang dùng ánh mắt cười gian tà nhìn vào Hạ Khiêm. Dương Tuyên ngồi bên cạnh không cách nào nhịn được tiếng cười của mình, cuối cùng bóp mũi lấy hơi mới dừng được tiếng cười:
- Chú út, chú làm việc cũng nhanh thật nha!
Hạ Khiêm không buồn nhìn anh một cái, tiếp tục uống tách trà của mình. Hạ Nhiên cũng hùa theo trêu ghẹo:
- Tiểu Khiêm, cậu thật là cáo già nha, hại con người ta một phen khốn đốn~
Hạ Khiêm không nhìn chị gái mình, đặt tách trà xuống, vu vơ nói:
- Bồi thường cho cô ấy sau.
Ông Hạ ngồi bên cạnh Hạ Khiêm vui mừng nói:
- A~ Tìm con dâu bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tìm thấy.
Hạ phu nhân ngồi bên cạnh cũng là mang trên mặt nụ cười rạng rỡ, cả hai người đều mong cho đứa con trai cứng đầu này tìm được chốn dừng chân. Từ năm Hạ Khiêm 18 tuổi, bắt đầu thực tập tại công ty, cũng qua lại với nhiều loại phụ nữ. Bọn họ đều biết, nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến năm hắn 20 tuổi, tiếp quản công ty, chỉ trong vòng năm năm, Hạ thị đã có bước đột phá, ngày càng đi lên, lọt top 5 tập đoàn chi phối nền kinh tế Châu Á, nằm trong danh sách 10 tập đoàn nắm giữ nền kinh tế tương lai của thế giới. Nhưng dù thế nào, Hạ Khiêm vẫn còn trẻ, tính ngạo mạn cao ngất trời, xem đối thủ cạnh tranh là rơm rác dưới chân, khiến hàng loạt các công ty con phá sản, hơn nữa còn bao nuôi đủ loại phụ nữ. Tại thời điểm này, muốn Hạ Khiêm yên bề gia thất còn khó hơn hái sao trên trời.
Cách đây một tháng, Hạ Khiêm đột nhiên thay đổi, ngày hôm qua vẫn ngạo mạn phách lối, ngày hôm sau liền biến thành một con người khác. Buổi sáng ngày hôm ấy, Hạ Khiêm đột nhiên lái xe ra ngoài, nghỉ việc cả buổi sáng, buổi trưa trở về nhà, ông Hạ nhìn thấy hắn đầu tóc rối bung, quần áo xộc xệch, mãn nhãn đầy tơ máu. Sang ngày hôm sau, Hạ Khiêm trở lại như thường, thế nhưng mọi người đều nhận ra có một cái gì đó bên trong hắn đã thay đổi. Hạ Khiêm làm việc không còn chủ quan như trước, trầm ổn mà lão luyện. Hắn không còn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường nữa, đối xử với mọi người tốt hơn rất nhiều. Công ty đạt được rất nhiều thành tựu trong tháng này, mọi người vì thế mà đều thay đổi cách nhìn về vị tổng giám đốc của mình.
Hạ Khiêm nói chuyện với người nhà nhiều hơn, tuy rằng rất ít, nhưng với người khác đã là rất nhiều rồi. Người nhà cũng nhận ra, Hạ Khiêm luôn đi đâu đó vào một khung giờ cố định, hắn không nói thì cũng chẳng có ai ép hắn nói được. Hạ Khiêm không còn qua lại với bất kì người phụ nữ nào nữa, không còn qua đêm ở bên ngoài, cũng không nâng đỡ cho bất kì nữ nghệ sĩ nào nữa. Đặc biệt, hắn luôn trở về ăn cơm tối, dù muộn thế nào, Hạ Khiêm vẫn trở về. Hạ Khiêm nói rằng, ăn cơm một mình sẽ rất buồn, hắn không muốn làm mọi người cũng phải đợi hắn.
Đêm qua, sau khi vợ chồng Hạ Nhiên đưa Chu Hiểu Lam về nhà liền quay lại biệt thự Hạ gia. Lúc sau, Hạ Khiêm cũng trở lại. Ban đầu, Hạ Nhiên chỉ muốn đùa giỡn với hắn một chút, cười hỏi:
- Có phải em có ý gì với Tiểu Du không?
Hạ Khiêm nhìn một lượt người nhà, đáp không chút do dự:
- Vâng, em yêu cô ấy.
==========================================================================
P/s: Cuối tuần vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top