CHƯƠNG 10
Không khí trên xe càng lúc càng trầm.
Hạ Khiêm đang rất căng thẳng, bởi bên cạnh là Lâm Tiểu Du. Trong xe có bật điều hòa, nhưng hắn vẫn đổ mồ hôi rất nhiều. Lúc năm tuổi, giáp mặt với ông nội cũng không có căng thẳng bằng bây giờ. Hạ Khiêm ngoại trừ chuyện công việc thì vốn không thích nói chuyện, dù là bạn bè hay người nhà cũng rất kiệm lời. Chỉ nói những chuyện quan trọng và nói thật ngắn gọn. Hắn nghĩ rất lâu vẫn không có đề tài để bắt chuyện với cô gái bên cạnh. Hạ Khiêm có cảm giác, những khó khăn của hai đời cộng lại cũng không bằng khó khăn của bây giờ. Linh hồn hắn đã là một người đàn ông hơn 40 tuổi, rất khó để có thể nói chuyện tự nhiên với một cô gái chỉ đáng tuổi con hắn. Nhưng cho dù hắn thật sự ở tuổi 25, hắn cũng không có cách gì cùng cô nói chuyện. Kiếp trước, chỉ có cô nói, cô nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất, chẳng quan tâm đến việc hắn có nghe hay không. Lâm Tiểu Du sống nội tâm, cô chỉ có thể nói chuyện với những người thân thiết, cho nên có thể nói Lâm Tiểu Du tốn khá nhiều tâm tư trong việc tìm đề tài trò chuyện cùng Hạ Khiêm.
Lâm Tiểu Du ngồi ở ghế phụ, bên cạnh ghế lái. Cô cũng khá căng thẳng khi ngồi bên cạnh Hạ Khiêm. Mắt cô luôn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Lâm Tiểu Du bất chợt nhớ về kiếp trước, trong năm năm hôn nhân, cô chưa từng bước lên chiếc xe này, nói đúng ra thì Hạ Khiêm có khá nhiều xe, nhưng hắn chưa bao giờ dùng một trong số chúng để chở cô. Hạ Nhiên mua cho cô một chiếc, nên cô không để ý vấn đề này nhiều. Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, cảm thấy thật hài hước.
Hai người cứ như vậy, im lặng suốt một đường về nhà Lâm Tiểu Du.
Mắt thấy chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà, Lâm Tiểu Du tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Đợi đóng cửa xe lại, cô cúi đầu nhìn vào trong, nhìn Hạ Khiêm nói:
- Cảm ơn...
Hạ Khiêm lúng túng một hồi liền mở cửa xe bước ra, đi đến chỗ Lâm Tiểu Du, chìa tay ra trước mặt cô, nói:
- Đưa tôi điện thoại của em.
Lâm Tiểu Du khó hiểu nhìn Hạ Khiêm, tay vẫn lấy điện thoại trong túi áo khoác ra đưa hắn. Lâm Tiểu Du bỗng thấy hận mình ghê gớm, kiếp trước luôn nghe lệnh của Hạ Khiêm, hắn nói một câu liền làm theo, cũng không cần biết lí do là gì. Ai nói con người vượt qua cửa tử thì sẽ thay đổi, thói quen của họ vẫn như vậy đấy thôi. Lâm Tiểu Du thấy Hạ Khiêm nhấn nhấn cái gì đó trong điện thoại, một lát sau đôi lông mày của hắn giãn ra. Hạ Khiêm trả lại điện thoại cho cô, nhẹ nhàng nói:
- Đây là số của tôi, bất cứ khi nào cũng có thể gọi....nếu...em cần cái gì đó....
Lâm Tiểu Du mở to mắt nhìn Hạ Khiêm, nếu không phải vẫn còn ánh sáng từ đèn đường, cô sẽ cho rằng người đứng trước mặt cô là một người lạ nào đó. Từ ngày hôm qua ở bệnh viện, cô đã mơ hồ nhận ra, bây giờ cô đã chắc chắn, việc cô trọng sinh đã thay đổi một số chuyện. Chính là tính cách của Hạ Khiêm, ông trời cho cô trọng sinh, đồng thời thay đổi cả tính cách của Hạ Khiêm, có phải là để đền bù cho cuộc đời kiếp trước hay không?
Nhưng mà, cô không cần.
Hạ Khiêm dù có đầu thai mười kiếp vẫn là Hạ Khiêm, vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn, vẫn khinh thường người khác, đặt họ dưới gót chân; trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để hắn giải tỏa dục vọng, trong mắt hắn, cô chỉ là một kẻ tầm thường muốn trèo cao. Cô vĩnh viễn không quên ánh mắt triệt để khinh thường trong ngày hôn lễ ấy. Nếu ông trời muốn bù đắp, vì sao không cho cô cuộc sống bình thường như bao người khác, vì sao không để cô và Hạ Khiêm vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau?
Hạ Khiêm thấy Lâm Tiểu Du nhìn hắn thật lâu cũng không di chuyển, hắn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, thanh âm trầm trầm vang lên:
- Đã khuya lắm rồi, em mau vào nghỉ ngơi đi...
Lâm Tiểu Du giật mình, gật đầu với hắn một cái rồi đi vào nhà. Hạ Khiêm đứng ở đó nhìn Lâm Tiểu Du đi vào trong nhà, nhìn thấy đèn mở lên mới yên tâm lái xe rời đi.
===========================================================
Nhìn khung cảnh bên ngoài vùn vụt trôi đi, Hạ Khiêm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, khóe môi hơi cong lên, lúc sau còn ngâm một giai điệu nào đó. Hắn thật tâm tạ ơn trời cao đã cho hắn một cơ hội, dù ông trời thay đổi cô gái của hắn, cô không còn yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, không còn cuồng nhiệt như trước. Nhưng tất cả đều không sao, hắn có thể theo đuổi cô, làm cho cô yêu hắn một lần nữa. Như vậy, tương lai tươi sáng sẽ mở rộng chào đón hai người bọn hắn.
Hạ Khiêm mơ đẹp như vậy, nhưng lại không ngờ một tương lai tàn khốc mới là thứ chào đón hắn đầu tiên.
Nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên, Hạ Khiêm lấy chiếc tai nghe không dây gắn vào tai. Bên kia vừa nghe tiếng Hạ Khiêm liền nức nở gọi:
- Khiêm....em....
Hạ Khiêm vừa nghe như thế liền không do dự mà dập máy, đôi mắt hiện lên một mảng lạnh băng. Hắn nghĩ đến một cái gì đó, cơ thể không tự chủ mà run rẩy. Hạ Khiêm dừng xe lại, buông vô lăng ra, hít thở thật sâu. Làm động tác như vậy mấy lần mới bình tĩnh trở lại, nhắm mắt ngả người ra sau. Từ dưới lông mi chảy ra một giọt nước, Hạ Khiêm không gạt đi, từ từ mở mắt ra. Hai tay nắm vô lăng, chân đạp ga, chiếc xe dần tiến về phía trước.
================================================================
Lâm Tiểu Du nhìn chữ 'Khiêm' trên màn hình điện thoại, lại nhìn đến dãy số phía dưới, lòng chợt lạnh lẽo. Dãy số này, cô quen thuộc đến mức xem nó là một bộ phận trên thân thể. Lâm Tiểu Du đem dãy số đó vào danh sách đen, để điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Lâm Tiểu Du học bài một lát rồi mới lên giường đi ngủ.
Lâm Tiểu Du không biết rằng, sau buổi tối ngày hôm nay, tất cả đều thay đổi, không còn giống với kiếp trước nữa.
================================
Bonus: Tắm khuya không tốt đâu nhé các nàng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top