Chương 2: Gặp mặt

Trưa hôm sau,  đến cùng Lâm Thành Quân dọn đến nhà cũ của ba hắn.
Toà nhà tuy đã được xây dựng hơn mười lăm năm nhưng nằm ở vị trí trung tâm thành phố K nên đã được tu sửa mấy lần. Nhìn khác xa so với sáu năm trước hắn ở.
Tiểu Lương hứng trí bừng bừng giới thiệu " Bên cạnh toà nhà nơi cậu ở mới được xây dựng khu nhà ở cao cấp giá từ . Đằng trước là khu biệt thự cao cấp đều là của tập đoàn Bạch Long."
Lâm Thành Quân vừa bước đi vừa nhìn theo hướng Tiểu Lương chỉ hỏi: " Nghe nói cậu và Vũ ca đều mua nhà gần đây?"
Tiểu Lương chỉ tay về phía xa có ba toà nhà sát nhau nói :" Tôi và hắn mua nhà ở khu nhà cao cấp Bạch Long. Nếu không phải lúc mới đến không biết ở đâu nghe lời hắn mua nhà cạnh nhà hắn thì không phải suốt ngày bị quản. Ba mẹ tôi còn chẳng quản tôi như thế à"
Tiểu Lương vừa bĩu môi, tỏ ra chán ghét nhưnh Lâm Thành Quân biết hắn chỉ nói thế thôi vì người quan tâm hắn nhất là bà nội và Vũ ca.
Thấy Lâm Thành Quân không đáp, Tiểu Lương lại vẫn hứng thú kể "Cậu không biết hắn đáng ghét thế nào đâu?" Không đợi Lâm Thành Quân hỏi lại kể: " Hắn cấm tôi ăn cay, không cho tôi uống rượu, cấm tôi đến quán ba. Còn có cả ngủ hắn cũng quản ..."

Tiểu Lương đi theo Lâm Thành Quân nói không ngừng đến tận khi đến nhà của Lâm Thành Quân mới ngừng.
Vào đến nhà, Tiểu Lương nhìn ngó xung quanh nhận xét : "Nhà cậu nhiều năm không ở mà giữ được tốt nhì. Nhà ở đây tuy cũ mà rộng rãi ghê. Nghe nói ở đây toàn người về hưu cần yên tĩnh."

Lâm Thành Quân kệ Tiểu Lương thăm quan nhà, mình thì đi vòng quanh xem có đồ gì cần chuẩn bị. Đúng như Tiểu Lương nói đồ dùng vẫn còn rất tốt, nhà có năm phòng: phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ và một phòng làm việc. Vào bếp đồ dùng đầy đủ, xếp gọn gàng, tủ lạnh có vẻ mới mua bên trong không có gì. Tính toán một số đồ cần mua Lâm Thành Quân gọi Tiểu Lương đi siêu thị.

Lâm Thành Quân đi trung tâm thương mại mua quần áo trước rồi mới đi siêu thị. Quanh một vòng kiến hắn và Tiểu Lương mệt chết nhưng nghỉ ngơi 30' hắn đành đứng lên nấu hai bát mì bỏ thêm rau, trứng và kèm thêm rau trộn.
Khi ngửi thấy mùi thơm Tiểu Lương lết cái thân rã rời vào bàn ăn nói " Lâu lắm tôi không được nếm tay nghề của cậu rồi, đói chết tôi" rồi nhanh như chớp cầm đũa vừa thổi vừa ăn như bay như sợ ai cướp mất. Đánh cái hơi, ngửa người ra sau, xoa xoa cái bụng " ngon quá! Tay nghề câu ngày càng tiến bộ. Ai mà cưới được cậu thật là phúc."

Bước ra khỏi công ty Thiên Vũ, Lâm Thành Quân đã chính thức bước vào giới giải trí. Từ mai hắn phải tham gia lớp học diễn xuất nên hôm nay phải nghỉ ngơi đã. Về nhà thay quần áo hắn  bắt xe tới quán ba lớn  nhất ở thành phố được Tiểu Lương giới thiệu. Khi vào chọn một góc khuất để ngồi thưởng thức ly rượu trong tay. Thực ra hôm nay hắn thử vận may xem có gặp được kim chủ hay không. Nghe Tiểu Lương nói Triệu Văn Bác hay đến quán ba này. Sau một tiếng nụ cười của Lâm Thành Quân nở lên mục tiêu đã tới, theo quan sát hôm nay còn đi một mình, tâm trạng có vẻ không được vui.

Nhìn Triệu Văn Bác lên phòng đặt sẵn. Lâm Thành Quân lại quầy ba ngồi như có như không biết được hôm nay Triệu Văn Bác chỉ có một mình. Triệu Văn Bác đang nghĩ thì thấy nhân viên mang rượu lên, loáng thoáng nghe được mang lên phòng Triệu tổng. Hắn đi theo lên đến tầng hai bất ngờ có người đàn ông say rượu lảo đảo đi bề phía này va vào phục vụ tranh thủ lúc người phục vụ quay lại hỏi khách hắn đi lên trước. Lúc gần đến phòng của Triệu Văn Bác trên tầng ba hắn bỗng dừng lại giả vở nghe điện thoại " Dạ em biết rồi ạ. Em sẽ làm Triệu tổng hài lòng chị cứ yên tâm." Rồi cúp máy quay lại vừa lúc nhanh tay giúp phục vụ trượt chân đỡ khay rượu

Phục vụ vã mồ hôi, mặt tái mét " May quá. Cảm ơn cậu"  Cậu thanh niên cười không có gì giúp phục vụ đỡ khay rượu ân cần hỏi : " Anh có sao không?" Phục vụ vừa nhấc chân liền hút một ngụm khí " Chết tiệt hình như trẹo chân rồi. Phải làm sao đây đã vừa mất thời gian ở tầng dười giờ chân đau thế này làm sao bây giờ. Cậu thanh niên lo lắng nói" Không phải bị trẹo chân rồi chứ. Nếu không anh gọi ai lên giúp đỡ." Nghe thấy thế cậu nhân viên hơi nhíu mày nghĩ "Mất bao nhiêu công mới tranh lên được tầng ba nếu làm chậm trễ Triệu tổng chắc mình hết cơ hội" đang lo sợ chợt nghĩ rồi nói: " Bây giờ nhân viên đang bận với lại chúng tôi không dùng điện thoại trong giờ nên không gọi được người giúp. Tôi nghe thấy cậu đang đến phòng Triệu tổng vậy cậu giúp tôi với bây giờ tôi thế này mà chậm trễ Triệu tổng thì sẽ bị đuổi việc mất. Tháng này, mà không có tiền đóng viện phí thì bệnh viện không cho nợ nữa. Nhờ cậu"

Cậu thanh niên hơi hạ mi mắt, nghĩ một lát rồi nói " Tôi giúp anh nhưng nếu có vấn đề gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
Phục vụ vội nói " Cảm ơn cậu. Cậu yên tâm tôi sẽ" Phục vụ thấy cậu thanh niên áo trắng bước đến cuối hành lang hơi nhếch miếng " đúng là dễ lừa. Nếu không phải sợ mụ Giang Tuyết chiếm chỗ tốt hắn sẽ không nhường cơ hội cho kẻ khác. Nếu có vấn đề gì hắn chỉ cần bảo do cậu ta đòi mang rượu vào biết đâu lại được tiếp xúc với Triệu tổng." Sắc mặt kém dần, bĩu môi khinh miệt " Đàn ông mà lại muốn trèo lên giường tên đàn ông khác thật là tởm." Đá bay thỏi son vừa dẵm phải hả giận, rồi lê chân bước xuống phòng nghỉ.

Sau khi nghe tiếng hừ ở sau lưng Lâm Thành Quân càng cười tươi. Cậu bước đến cửa phòng rồi đưa tay gõ cửa, y chưa kịp nói đã có tiếng từ trong vọng ra " Vào đi"

Lâm Thành Quân mở cửa bước vào. Nhìn thấy Triệu Văn Bác có vẻ đã uống khá nhiều, trong phòng không có ai, ánh đèn mờ mờ làm cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Cậu bước lại gần để rượu xuống " Rượu của ngài đây ạ" . Triệu Văn Bác phất tay ra hiệu cho phục vụ ra ngoài nhưng Lâm Thành Quân chỉ lùi ra sau vài bước mà đứng im. Triệu Văn Bác một lúc chưa nghe thấy tiếng cửa đóng hơi quay đầu lại " Cậu còn chưa ra ngoài" Lâm Thành Quân hơi ngẩng đầu lên nói: " Nếu ngài không làm phiền ngài xin cho tôi ở lại tiếp rượu."

Khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu Triệu Văn Bác hơi sửng sốt, khuôn mặt này thật giống A Thanh. Rồi lại thấy thú vị hỏi " Cậu muốn gì?"
Thấy cậu mỉm cười nói :" Em muốn tìm kim chủ cho mình"
Triệu Văn Bác hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, hơi nâng mắt " Hừ"

Lâm Thành Quân cười nói tiếp : " Em mới kí hợp đồng làm minh tinh không có người chống lưng sẽ không đi tiếp được. Thay vì đợi gặp những kẻ già không nên nết bị ép buộc rồi phải dời giới giải trí. Em muốn thử vì ngài là kim chủ lý tưởng trong lòng chúng em."
Nhìn ánh mắt trong sáng, có chứa tia lấy lòng nhưng không đáng ghét không hiểu sao hắn muốn bao dưỡng cậu hoặc có thể khuôn mặt này có nét giống người ấy.
Hắn hơi nhếch miệng cười "Cậu cũng khá thẳng thắn, cũng khá tự tin. Cậu không sợ tôi."
Nhìn về phía thanh niên đứng thẳng tắp do hơi men cùng ánh đèn nên hơi mông lung. Giọng nói trong trẻo  truyền vào tai "Em nghĩ nếu thất bại thì ngài chỉ coi em là không khí không để ý. Còn nếu thành công em sẽ ngoan ngoãn làm một tình nhân đúng chuẩn. Em tuy đã 22 tuổi nhưng chưa từng quen ai, vẻ ngoài không quá đẹp nhưng cũng không  xấu."

Triệu Văn Bác hơi nhướng mi, Lâm Thành Quân bước lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhẹ tay rót rượu vào ly cầm đưa cho hắn "Em mời ngài". Hắn không nói gì tay cầm ly rượu lắc nhẹ rồi uống cạn. Sau khi đặt ly xuống hắn vươn tay kéo cậu vào lòng nhìn đôi mắt ướt át ngẩng lên , đôi môi đỏ hơi mở ra làm người khác muốn trà đạp. Nghĩ thế nào liền thế hắn mút lấy đôi môi đỏ mọng ấy, tay thành thục vuốt ve làm người cậu mềm ngã vào lòng hắn. Từ nhẹ nhàng cả hai dần mạnh bạo, từ thụ động Lâm Thành Quân cũng ra sức thuận theo. Trong khúc nhạc đang mãnh liệt bỗng có tiếng mở cửa nhưng đóng lại ngay khiến cả hai người đang triền miên không để ý hoặc không quan tâm.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại có vẻ kêu rất lâu làm Triệu Văn Bác tỉnh dậy, hơi nheo mắt, khó chịu. Bước xuống giường làm lộ từng nét cơ thể, cơ bụng, vòng eo rắn chắc, đôi chân dài bước trầm ổn, đưa tay bắt điện thoại, hơi cau mày  : "A lo"
Đầu dây bên kia : " A lô sếp. Anh đi đâu mà không bắt máy, sắp đến giờ họp rồi."
Triệu Văn Bác đưa tay xoa trán hỏi
" Mấy giờ rồi"
"13giờ rồi ạ" Triệu Vũ hơi nghi hoặc trả lời
- " Vậy cậu chỉ đạo cuộc họp hôm nay. Hôm nay tôi không đến công ty nếu có chuyện gì thì cậu tự giải quyết. À mà cậu bảo Triệu Văn Hạo mang quần áo cho tôi" liếc nhìn sang thanh niên đang ngủ ngon lành trên giương, bờ vai trắng nõn lộ ra toàn dấu hôn rồi nói
-" Mang thêm một bộ giống tôi nhỏ hơn tôi 3 cỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top