Chương 1
Hơn mười năm, Lâm Thành Quân quay lại z quốc, mặc trên người chiếc áo phông màu đen kết hợp với chiếc quần bò, đeo ba lô nhìn như cậu thanh niên mới tốt nghiệp cao trung lên thành phố.
Lâm Thành Quân nhìn xung quanh, mười năm đủ là cho mọi vật thay đổi.
Có tiếng gọi "Thành Quân, bên này"
Lâm Thành Quân tìm một lúc mới thấy cái đầu hồng nổi bật giữa sân bay của Tiểu Lương. Lâm Thành Quân đeo ba lô bước nhanh lại
- Tiểu quỷ cậu lại đổi kiểu tóc nhìn chẳng ra sao.
- Kiểu này đang hot tên không có mắt thẩm mỹ như cậu thì biết cái gì.
- Đúng đúng. Đại gia cậu đúng là có thẩm mỹ tôi không theo được.
Cả hai cùng nói chuyện vừa bước nhanh ra xe.
- Tiểu tử cậu còn học tập nhiều. Tiểu Lương đắc ý nói.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiểu Lương Lâm Thành Quân chỉ cười hỏi:
- Âu Dương Vũ đi đâu mà thả câu đi lung tung thế này.
Tiểu Lương trừng mắt, phùng miệng nói:
- Anh ta là cái quái gì mà quản tôi, hừ!!! Anh ta kêu mệt nên đợi ở trong xe.
Không cần nghĩ cũng đủ hiểu là hắn hắn cũng không muốn đi cùng với con tắc kè hoa này.
Cả hai ra đến xe, Tiểu Lương nhanh tay mở cửa trước ngồi vào. Lâm Thành Quân cũng quá quen ngồi vào hàng ghế sau cười chào:
- Cảm ơn đã đến đón tôi nhé!
- Không có gì. Tôi đã đặt phòng khách sạn cho cậu rồi. Về sau cậu tính ở phòng của công ty hay mua nhà.
- Tôi tính về nhà nhưng chắc phải ở khách sạn mấy hôm nhờ anh tìm người dọn dẹp hộ tôi.
- Được cậu cho địa chỉ đi tôi gọi người dọn dẹp cho.
Âu Dương Vũ quay sang lạnh mặt nói:
- Cậu đừng có ăn trong xe.
Tiểu Lương cãi lại: " Tôi có ăn đâu. Tôi lấy cho Tiểu Quân ăn" nói rồi vươn người ra sau đưa đồ ăn cho Lâm Thành Quân " Tôi biết cậu đói chuẩn bị cho đấy. Cậu thấy tôi quan tâm cậu không"
Lâm Thanh Quân không cầm cười nói " Cậu ăn đi tôi không đói"
Tiểu Lương bĩu môi " Phí công tôi lo cho câu. Bỏ thì lãng phí tôi ăn hộ cậu."
Âu Dương Vũ vươn tay cốc vào đầu Tiểu Lương quát " Đồ ăn cũng không bịt được mồn cậu à"
Lâm Thành Quân nhìn Tiểu Lâm xù lông mỉm cười, nhìn ra cửa xe.
Sau khi đưa Lâm Thành Quân đến khách sạn Âu Dương Vũ quay về công ty trước khi đi còn kéo Tiểu Lương theo làm Tiểu Lương meo meo khóc kháng nghị đòi ở lại. Nhìn hai người về, Lâm Thành Quân ngâm mình trong bồn tắm, đôi tay trắng nõn khoác lên thành bồn tắm, khuôn mặt ửng hồng do hơi ấm, ánh mắt nhắm hờ, đôi môi đỏ mọng mấp máy. 10 phút sau mở đôi mắt long lanh, mờ sương như chú cừu nhỏ đợi sói tới bắt.
Tắm xong Lâm Thành Quân ngã nhào lên giường ngủ một giấc đến khi điện kêu làm cậu tỉnh giấc. Mắt không thèm mở, tay mò đến điện thoại bắt máy
- A lo
- Quân Quân à
- Da...dy!
- Đang ngủ à
- Con vừa dậy, đang định đi ăn cơm. Người và cha ăn chưa?
- Ta đang đợi cha ngươi về cùng ăn. Về bên đấy thì về nhà cũ mà ở.
- Con biết rồi ạ.
- Nhớ giữ sức khoẻ. Nếu có gì cần thì phải nói với dady
Lâm Thành Quân cười hjhj, rúc đầu vào gối nói:
- Con biết rồi dady. Con không có ở bên cạnh người phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Con bắt đầu thèm bánh người làm rồi...à.
- Thôi đừng làm nũng mới đi được bao lâu mà bày đặt.
Tuy nói thế nhưng Quân Tử Trung khoé miệng cong lên.
John bước vào cửa đưa mũ và áo khoác cho quản gia, hầu gái bưng nước ông rửa tay, lau tay rồi bước về phía người đàn ông z quốc đã ngoài 40 nhưng nhìn như sinh viên đại học với gương mặt baby, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ hồng đang cong lên thật muốn khuyến khích người khác phạm tội
Ông bước lại gần hôn lên khoé miệng kia làm người đàn ông giật mình, nghiêm mặt nói:
- Anh làm gì đấy? Không thấy em đang nói chuyện với con à.
John không cho là đúng nói " Nó lớn rồi em bận tâm làm gì?" Rồi đưa tay cầm điện thoại nói " Con đã lớn rồi tự làm việc của mình đi đừng có lúc nào cũng bám dady con nữa", nói xong tắt luôn điện thoại, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị nhưng câu nói tiếp theo phá hết hình tượng:
- A Trung, chúng nó lớn hết rồi em quan tâm cho chúng nó làm gì? Anh chẳng thấy bao giờ em quan tâm anh thế.
Quân Tử Trung đang bực mà phải bất đắc dĩ cười " Đến con anh cũng ăn dấm được à" Đúng lúc đó quản gia thông báo cơm trưa đã chuẩn bị xong. Quân Tử Trung kéo tay John, cười, nói : " Thôi đi nếm thử xem món canh em hầm cả buổi sáng". Mày John dãn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Quân Tử Trung.
Ở đầu dây bên kia Lâm Thành Quân hắc tuyến với lão cha nhà mình, đã cả bó tuổi mà còn trẻ con. Gọi phục vụ đưa thức ăn lên phòng, ăn xong lại nằm ra giường ngủ
Sáng hôm sau Âu Dương Vũ hẹn đi ăn trưa và bàn việc. Tiểu Lương và Lâm Thành Quân đi vào nhà hàng trước, Tiểu Lương báo số phòng, nhân viên dẫn hai người vào phòng Tử Trúc. Nhìn ngắm không gian trên đường đi lọt vào mắt Lâm Thành Quân là một người đàn ông mặc áo vest, nét mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt phượng làm tăng thêm vài phần tà mị, dụ hoặc, ánh mắt kiên định, lạnh lùng nhìn người đối diện. Lâm Thành Quân Thầm nghĩ " Đúng là quá đẹp trai. Quá hợp với thẩm mỹ của mình"
Tiểu Lương nhìn sang thấy Lâm Thành Quân ngẩn người liền hỏi " Sao thế?" Rồi nhìn theo tầm mắt của Lâm Thành Quân " A! Triệu Văn Bác cũng đi ăn ở đây à." Lâm Thanh Quân quay lại " Cậu biết anh ta à?" Tiểu Lương lắc đầu " Không. Tôi làm sao quen được đại phật như thế?"
Lâm Thành Quân nghi hoặc nhìn theo Triệu Văn Bác đã khuất tầm mắt, quay mắt lại nhìn Tiểu Lương "Hử"
Cả hai đi vào phòng, sau khi gọi món, Tiểu Lương bát quái tự kéo ghế lại gần nói: " Người cậu vừa thấy là Triệu Văn Bác chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Triệu thị đứng hàng đầu Z quốc, mới có hơn 30 thôi. Hắn đứng trong top mười bạch mã hoàng tử của các cô gái trong nước đó. Đặc biết gia đình hắn có nhiều drama lắm. Gia tộc hắn có truyền thống độc đinh nhưng đến đời ông nội hắn lại có bốn đứa con trong đó có duy nhất bố hắn được ghi trong gia phả còn ba người còn lại là con riêng cụ hắn không chấp nhận, khi phát hiện ra còn đánh ông nội hắn nhập viện điều bất ngờ hơn đồng ý cho bà nội hắn li hôn còn chuyển cho ông nội hắn 5% cổ phần . Đầu tiên mọi người nghĩ cụ hắn thiên vị ông nội hắn, ông nộ hắn cũng nghĩ vậy nào ngờ hjhj.."
Tiểu Lương cười gian nhìn Lâm Thành Quân.
Nhìn vẻ mặt kia Lâm Thành Quân nghiến răng cười, lấy lòng nói " Không phải như thế sao? Cậu sao biết chuyện của mấy chục năm trước thế?"
Tiểu Lương tự mãn cười nói: " Không có chuyện gì mà tôi không biết cả. Nếu cậu muốn biết thì tôi nói cho mà nghe."
" Cái điệu thật thiếu đánh mà" tuy nghĩ thế nhưng miệng vẫn cười, gật đầu.
Nhìn thấy điều mình muốn Tiểu Lương kể tiếp: " Chưa được một tháng sau li hôn cụ hắn mất thấy bảo là bị ung thư. Nhưng sau khi mọi việc xong xuôi, ngày công bố di chúc thì mọi người mới biết cụ hắn đã chuyển nhượng hết cổ phần còn lại cho bố hắn. Tôi nghĩ cụ hắn sợ ông nội hắn phá hết sản nghiệp nên mới thế. Đã lăng nhăng lại còn vô tích sự."
Âu Dương Vũ đi vào, phía sau là phục vụ mang thức ăn vào. Tiểu Lương và Lâm Thành Quân quay lại. Sau khi bày món xong, phục vụ lui ra. Tiểu Lương nhanh chóng gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói " Cậu nếm thử đi. Tôi gọi toàn món kim bài của nhà hàng này đấy" rồi nhanh tay gắp miếng thịt vịt quay, vừa ăn vừa giới thiệu các món ăn làm Âu Dương Vũ lạnh mặt nói " Cậu không biết giữ ý ăn không nói, ngủ không nói à"
Tiểu Lương bĩu môi "Không thú vị". Ba người hài hoà ăn xong bữa cơm. Âu Dương Vũ nhìn Lâm Thành Quân nói " Tôi đã cho người dọn dẹp xong rồi."
Lâm Thành Quân kinh ngạc " Nhanh thế"
"Ở đấy hàng tháng có người đến dọn dẹp nên nhanh. Tôi cũng thay một số đồ dùng trong nhà để tiện sử dụng"
Âu Dương Vũ nhấp ngụm trà rồi nói
Lâm Thành Quân cười nói: " Cảm ơn anh"
Âu Dương Vũ tay mân mê tách trả hỏi:" Cậu định bao giờ đến công ty kí hợp đồng?"
Lâm Thành Quân nghĩ rồi nói: " Thứ ba tuần sau đi."
Âu Dương Vũ nhấp ngụm trà "Được"
Lâm Thành Quân lơ đãng hỏi " Anh quen Triệu Văn Bác không?"
Âu Dương Vũ nhướng mi " Cậu hỏi anh ta làm gì?"
Lâm Thành Quân cười cười, tỏ vẻ không quan tâm lắm nói " Tò mò tí thôi mà"
Âu Dương Vũ nghĩ nghĩ rồi nói " Chỉ có thể nói là biết chứ không quen. Tôi với anh ta là bạn học chung trường đại học nhưng anh ta trên tôi một khoá. Ngày trước học đại học có gặp mấy lần. Khi đó, anh ta là thanh niên nhiệt huyết nhưng chắc từ khi bố anh ta tai nạn qua đời thì trở nên nghiêm túc, lạnh lùng hơn nhiều. Mà cậu đừng có dính vào anh ta nghe nói anh ta bao dưỡng nhiều minh tinh nhưng không ai được lâu và được đưa tin."
Lâm Thành Quân hơi chột dạ, cười, khoát tay " Tôi chỉ hỏi cho biết thôi"
Sau khi ăn xong miếng bánh cuối cùng Tiểu Lương mới mở miệng " Cậu cần gì hỏi tôi nè cái gì tôi cũng biết. Triệu Văn Bác bao dưỡng lâu lắm được ba tháng. Hắn được cái hào phong nhưng rất tuyệt tình khi đã chia tay thì không được níu kéo nếu không hắn sẽ trở mặt. Trước có nữ ca sĩ ỷ mình có xuất thân cao hơn người khác muốn là Triệu phu nhân nào ngờ hắn trở mặt nên không ai dám có hành động quá mức. Mà theo tôi nghiên cứu các tình nhân của hắn có khuôn mặt gần giống nhau đặc biệt là đôi mắt..."
Âu Dương Vũ nhìn Tiểu Lương thao thao nói, miệng hơi nhếch lên, nói mát " Cậu có thời gian nghiên cứu cái này mà không thấy cậu nghiên cứu xong kịch bản bộ phim mới đi"
Tiểu Lương kịt mũi, khinh thường "Đây người ta gọi là tìm linh cảm từ đời sống để viết ra kịch bản hay" rồi quay sang Lâm Thành Quân " Phải không Tiểu Quân"
Lâm Thành Quân cười cười không đáp. Âu Dương Vũ lại nói " Cậu ngoài thú vui hóng dưa là nghiêm túc thì chẳng được việc gì?"
Nhìn Tiểu Lương tức đến phồng má quát: " Tôi lao tâm tổn sức viết kịch bản cho công ty anh thế mà bây giờ anh bảo tôi chẳng làm được việc gì?"
" Cậu còn nói. Ai là người vì hóng drama nam diên viên chính Giang Hạo và nữ phụ Tố Cầm có gian tình mà chạy hẳn vào đoàn phim là nhân viên để hóng đến mức quên cả kịch bản"
Nhìn ánh mắt lạnh băng của Âu Dương Vũ, Tiểu Lương chột dạ nhưng vẫn cố cãi " Tại anh không nhắc nên tôi mới quên hạn nộp chứ. Còn tôi vào đoàn phim để học tập, nâng cao khả năng."
" Cậu cứ cãi đi"
Tiểu Lương bĩu môi, lẩm bẩm "Tôi không nói là được anh hung cái gì? Đồ ế già"
Âu Dương Vũ thái dương giật giật, hỏi lại " Cậu nói cái gì?"
Tiểu Lương theo bản năng lắc đầu " Tôi có nói gì đâu"
Lâm Thành Quân kéo tay Tiểu Lương cười nói với Âu Dương Vũ " Thôi anh còn không biết tính cậu ấy à. Anh tiện đường đưa tôi về khánh sạn nhé"
" Được. Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top