#2: Ngày buồn của Trạch Mãnh

          Tiếp nối tập trước...

    Sao khi hai con người cứng đầu ấy cãi qua cãi lại chuyện chiếc giường ngủ thì Trí Hào là người đầu hàng chịu thua trước những lời lẽ không thể nào thuyết phục hơn của Trạch Mãnh.

-Trí Hào: Thôi được rồi, tôi thua không nói nữa.

-Trạch Mãnh: Lời nói của tôi là mệnh lệnh đấy biết chưa! Cậu không được phản bát.

-Trí Hào: Mệnh lệnh cái đầu cậu ấy, cứ đứng đấy ảo tưởng tiếp đi!

Cãi cọ với cậu không nhận được gì còn mất thời gian. À mà tôi cũng chẳng thèm chấp CON NÍT

-Trạch Mãnh nhăn mặt cau mày đáp
Gì cơ nói tôi con nít á! Cậu thì lớn hơn tôi chắc

-Trí Hào chen vào: Ừ tôi lớn hơn cậu đấy, những 4 tháng cậu sinh tháng 10 còn tôi tháng 6.
Vậy là lớn hơn rồi còn gì "cười đểu"

-Trạch Mãnh: Lớn hơn tôi có mấy tháng còn hơn thua
Vậy mà giám nói tôi TRẺ CON KHÔNG THÈM CHẤP cơ.

-Trí Hào: ... Thôi mệt quá dẹp đi, tôi đi ăn đói bụng rồi.

-Trạch Mãnh: Đi ăn à? Sẵn tiện tôi đây cũng đang đói
Để tôi đi với cậu.

-Trí Hào: Được thôi, ăn gà nhé quán chúng ta thường lui tới ấy
Giờ này chắc không có đông nên khỏi phải chờ lâu.

-Trạch Mãnh: Được thôi! Cậu đi thay đồ đi, xe tôi đậu ở trường để tôi sang lấy.

-Trí Hào: Ờ được rồi. Đi cẩn thận.

  Trạch Mãnh mở cửa phòng rời khỏi kí túc xá. Trí Hào thì đang thay đồ, cậu ấy bận một cái hoodie xanh nước và một cái quần đùi đen. Chải chuốc lại tóc tai rồi ngồi chờ Trạch Mãnh đem xe tới đón.
Trong lúc chờ đợi Trí Hào tranh thủ lấy tập ra học bài. Cậu ấy luôn tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để học tập. Năm nào cậu cũng đứng vị trí đầu trường chắc hẳn cũng vì thói quen này.

Khoảng 7 phút sao. Trạch Mãnh đã có mặt trước cửa kí túc xá cậu ấy lấy điện thoại ra gọi điện cho Trí Hào.

-Trạch Mãnh: Alo, A Hào cậu xong chưa tôi đang ở dưới nè xuống nhanh đê.

-Trí Hào: Tôi xong rồi xuống ngay đây.

"Trí Hào cúp điện thoại và chạy xuống cửa kí túc xá"

Vừa thấy Trí Hào, Trạch Mãnh liền đưa cho cậu chiếc nón bảo hiểm rồi nói...

-Trạch Mãnh: Lên xe nào, ta đi nhanh thôi kẻo trễ lại phải ngồi chờ.

  Trí Hào trèo lên chiếc mô tô của Trạch Mãnh và không quên nói...

-Trí Hào: Này cậu chạy từ từ thôi đấy.
-Trạch Mãnh: Cậu hiểu tôi mà

Nói dứt câu Trạch Mãnh liền phóng xe đi khiến Trí Hào ngã người ra đằng sao, Trí Hào hoảng hốt cậu liền chồm lại đằng trước vòng tay ôm eo Trạch Mãnh chặt cứng.

-Trí Hào: Cái tên này tôi vừa nói gì cậu điếc hay sao mà không nghe! "Giọng run run "

-Trạch Mãnh: Tôi không nghe gì hếttt
Thay vì trách móc thì cậu hãy ôm tôi chặt vào không lại ngã ra đấy "Cười khà khà nói"

-Trí Hào: Cái tên chết tiệt nhà cậu!




   Chạy xe tầm 15 phút thì hai người đã tới được quán gà rán CheHou Trạch Mãnh đỗ xe rồi cùng Trí Hào đi vào quán ăn.

-Trí Hào: Đấy cậu thấy tôi nói đúng không, đi giờ này rất ít người mà.

-Trạch Mãnh: Ừ cậu nói phải, quán vắng tanh.

Hai người đi vào chọn một chỗ ngồi ở góc rồi bắt đầu gọi món.

-Phục vụ: Dạ hai vị đây muốn ăn gì ạ?

-Trí Hào: Cho tôi 1 phần gà rán và 1 lon coca nhé!

-Phục vụ: Vâng ạ, còn anh này ăn gì ạ?

-Trạch Mãnh: Cho tôi một gà sốt phô mai với một ly trà đào.

-Phục vụ: Vâng hai vị đợi tôi một lát nhé! Thức ăn sẽ được đưa lên ngay.

  Trong lúc chờ đợi Trí Hào lấy điện thoại ra nghịch qua nghịch lại, còn Trạch Mãnh thì trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

Bổng nhiên Trí Hào hoảng lại việc nghịch điện thoại nhít tới lay lay cánh tay của Trạch Mãnh bảo:

-Trí Hào: Nè nè tiểu Mãnh, cậu nhìn kìa người đó là Dương Nhi đúng chứ!

-Trạch Mãnh: Đâu? Ở đâu

-Trí Hào: Cửa, trước cửa...đang đi vào kìa!!

-Trạch Mãnh: À ờ thấy rồi, Dương Nhi đấy chứ còn ai vào đây mà cậu hỏi tôi.

-Trí Hào: Cậu quên rồi hả? Tôi thích Dương Nhi đấy, đây chính là cơ hội vàng để làm quen!

-Trạch Mãnh: Cậu làm thế nào cơ?

-Trí Hào hoảng hốt nói với Trạch Mãnh: Nè Dương Nhi đang tiến tới đây đó.

Trí Hào đưa tay gương mặt tươi cười vẫy chào Dương Nhi.

-Trạch Mãnh: Hảa??

Trạch Mãnh chưa hiểu chuyện gì thì Dương Nhi đã bước tới ngồi cùng cậu và Trí Hào.

-Dương Nhi: Chào hai cậu! Hai cậu cũng hay đi ăn ở quán này hả? Thật trùng hợp.

-Trí Hào lúng túng gãi đầu đáp: À ờ đúng rồi tôi và bạn tôi vẫn hay lui tới đây ăn.

-Dương Nhi: Thức ăn ở đây khá là ngon tôi cũng hay đến đây lắm! Trùng hợp gặp được cậu lớp trưởng, tôi vui lắm!

-Trí Hào: À tôi cũng vui lắm haha cậu cùng ngồi đây ăn luôn nhé!

-Dương Nhi: Chắc chắn rồi cậu mời sao tôi có thể từ chối được chứ!
Tôi đã muốn làm quen với cậu từ lúc mới vào trường rồi. Nhưng vì thấy cậu khó gần nên tôi không giám bắt chuyện.
Gặp được cậu ở đây đúng là cơ hội tốt để làm quen!

-Trí Hào mừng rỡ đáp: V.. vậy sao tôi cũng thấy cậu rất xuất sắc, muốn làm bạn với cậu nhưng lại ngại hehe "gãi đầu đầy ngượng ngùng"

  Trong lúc hai người ấy đang nói chuyện vui vẻ thì Trạch Mãnh chỉ yên lặng không nói gì, mặt cậu bây giờ cũng đã trở nên xám xịt không được thoải mái với sự có mặt của Dương Nhi.

Thức ăn đã được mang ra nhưng hai con người kia vẫn mãi mê nói chuyện không biết gì. Trạch Mãnh ngồi ăn được mấy phút liền khó chịu lên tiếng.

-Trạch Mãnh: Nè A Hào thức ăn mang lên hết cả rồi này sao còn không ăn đi

Bảo đói cơ mà? Nói chuyện kiểu gì mà say mê đến nỗi thức ăn đem ra hết cả rồi mà vẫn không hay.

-Trí Hào bị cắt ngang câu chuyện với Dương Nhi nên mặt mày có chút khó chịu đáp..

-Trí Hào: Tôi biết rồi cậu phiền quá đấy!

"Phiền sao cậu thật là... chẳng hiểu tôi gì cả" Trạch Mãnh thất vọng nghĩ

-Trạch Mãnh: À còn Dương Nhi cậu nói đến đây ăn mà? Sao nãy giờ toàn nói chuyện? đến việc gọi món cũng chưa làm.

-Dương Nhi: A..à tôi quên nói chuyện với Trí Hào vui quá nên...Bây giờ tôi đi gọi món liền đây.

Dương Nhi rời khỏi chỗ ngồi tiến vào quầy phục vụ.

•••••••Trong lúc đó...

-Trí Hào: Nè nè tôi với cậu ấy có vẻ đã thân nhau hơn rồi đấy!! Nói chuyện rất hợp nhau luôn
Có lẽ tôi và cậu ấy sẽ có hi vọng đấy cậu thấy phải không?

-Trạch Mãnh lạnh lùng nhìn Trí Hào mà không đáp gì.

-Trí Hào: Nè cậu sao vậy mặt mày cứ nhăn nhó từ nãy tới giờ trông khó coi quá.

-Trạch Mãnh: Tôi không sao, ăn xong rồi tôi cũng đang có việc bận tôi về trước đây.

Tiền thức ăn hôm nay để tôi trả

-Trí Hào: Này ở lại đi về sớm vậy.

-Trạch Mãnh: Tôi bận.

Nói dứt câu Trạch Mãnh quay lưng ra về trước còn mắt khó hiểu của Trí Hào.

-Trí Hào: Ê này.... cậu đi rồi chút nữa ai đưa tôi về hả??

Này ,Tiểu Mãnhhh
...

-Trí Hào: Đi mất rồi... Cái tên này thiệt tình.

Dương Nhi trở lại bàn ăn sao một lúc đi gọi món.

-Dương Nhi: Ủa cậu bạn mới ngồi đây đâu rồi?

-Trí Hào: Cậu ấy mới đi về rồi bảo có việc bận gì đó. Thôi kệ cậu ta đi, ăn thôi.

-Dương Nhi: Từ nãy tới giờ cứ thấy cậu ấy mặt mày thì nhăn nhó khó chịu rồi còn trách móc cậu nữa.

-Trí Hào: Cậu ta là vậy đó tính tình thất thường mới nảy còn vui vẻ cười nói với tôi xong giờ lại bỏ về lấy lí do có việc bận.
Để tôi ngồi đây không ai đưa về như vầy này. Tên đó thật đáng ghét.

-Dương Nhi: Thôi cậu đừng trách cậu ấy, chắc cậu ấy có việc đột xuất phải đi liền thôi mà haha " cười ngượng"

-Trí Hào: ... Cậu ta lúc nào cũng vậy

-Dương Nhi: Cậu nói không có người đưa cậu về hả? Hãy để tôi đưa cậu về được chứ?

-Trí Hào: A..à không, không sao phiền cậu lắm để tôi đi xe buýt về cũng được! Cảm ơn cậu nha

-Dương Nhi: Không phiền đâu nhưng nếu cậu không muốn thì thôi...

-Trí Hào không biết phải đáp như thế nào nên đành im lặng.

           Về phía của Trạch Mãnh

Cậu ấy chạy xe về kí túc xá mặt mày lúc này cũng không khỏi nhăn nhó, khó chịu. Cậu ấy vốn dĩ không có việc bận, vì muốn trốn khỏi bữa ăn đấy nên mới lấy đại cái lý do. Cậu ấy rất ghét sự có mặt của Dương Nhi khi cô ấy xuất hiện Trạch Mãnh như người thứ ba bị cho ra rìa.

-Trạch Mãnh: Thật khó chịu mà con nhỏ Dương Nhi đó... Không thể ưa nổi
Thân thiết với A Hào của tôi cơ đấy cô đúng là cái đồ chết tiệt. Chẳng biết cô có cái gì khiến Trí Hào đem lòng yêu cô..."Trạch Mãnh nói thầm"

-Trạch Mãnh: Nếu mình là con gái thì A Hào có yêu mình không nhỉ...

... Mình nghĩ gì vậy trời!! Gái trai thì có sao đâu chứ! sướng là được mà. Chết tiệt A Hào tại sao cậu lại kì thị người đồng tính chứ đồ đáng ghét cổ hủ mà!! mình tức chết mất!!!

     Đang chạy xe mà Trạch Mãnh không thể ngừng chửi rủa hai người kia. Đem tâm trạng tức tối bực bội về kí túc xá. Trạch Mãnh vội tháo giày, cởi chiếc áo hoodie ra rồi nhảy tỏng lên giường.
Nằm im bất động được một lúc Trạch Mãnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho những thằng đàn em cũng là bạn năm cấp 2 của cậu ấy.

         Trong phần chat của điện thoại:

-Trạch Mãnh: Bọn mày biết con nhỏ Dương Nhi không?

-Cao Tú: sao mà không biết được chứ! Hoa khôi tài giỏi đấy.

( Cao Tú: Con Nhà giàu học cùng trường với Trạch Mãnh, vẻ ngoài hiền lành nhưng tính cách bất đồng, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề)

-Trạch Mãnh: Tao nhờ bọn mày một chuyện được không

-Tấn Hoàng: đương nhiên rồi.

(Tấn Hoàng: cũng là bạn của Trạch Mãnh, cậu ta có vẻ ngoài điển trai sắc xảo khiến các cô gái đổ gục, tính tình hòa đồng, không dễ bắt nạt)

- Trạch Mãnh: Bọn mày điều tra giúp tao lai lịch của con nhỏ Dương Nhi. Gia thế, tình yêu, quá khứ. Được chứ

-Tấn Hoàng: Được thôi, đơn giản!

-Cao Tú: Ừ cứ để bọn tao.

Sao khi nhờ vả bọn bạn xong Trạch Mãnh liền đi ngủ để quên đi sự bực tức. Đối với cậu chỉ cần đi ngủ tất cả muộn phiền đều tan biến cả.

Lúc này Trí Hào cũng đã ăn xong hiện giờ đang ở trên xe buýt. Đi xe tầm 20 phút thì cậu đã tới được trạm gần kí túc xá. Đoạn đường còn lại cậu phải đi bộ về.

  Vào được phòng cậu liền chạy ngay vào nhà tắm. Trí Hào rất thích sạch sẽ nên mỗi lần đi đâu về việc cậu làm đầu tiên sẽ là đi tắm.

Trong lúc đó Trạch Mãnh cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn do Trí Hào gây ra. Cậu loạn choạn ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà tắm, lúc này Trạch Mãnh vẫn chưa biết Trí Hào đã về nhà.

Vừa mới mở cửa phòng tắm Trạch Mãnh và Trí Hào bốn mắt nhìn nhau. Ngây người được một lúc Trí Hào bừng tỉnh la to đuổi chọi đồ tứ tung để đuổi Trạch Mãnh ra.

-Trí Hào: Cậu bị điên à không thấy tôi đang tắm hay sao mà còn đi vào đây vậy hả??

Trạch Mãnh lúng túng đáp: T..Tôi mới ngủ dậy, không biết xin lỗi cậu.

.....
-Trạch Mãnh: Từ nhỏ đã thấy biết bao nhiêu lần rồi giờ còn ngại cái gì chứ?

-Trí Hào im lặng không trả lời.

Trạch Mãnh nói vậy nhưng vừa đi cậu lại vừa nhớ lại khung cảnh lúc nãy.

Trạch Mãnh nhớ lại thân hình của Trí Hào vừ trắng vừ thon gọn, thời gian đủ lâu để Trạch Mãnh có thể nhìn thấy tấm lưng trần đầy gợi cảm của Trí Hào, cả bờ mông căng tròn đấy nữa càng nghĩ càng khiến Trạch Mãnh mặt nóng bừng bừng.

-Trạch Mãnh nghĩ thầm: Đâu phải chưa bao giờ nhìn thấy đâu. Sao lần này cảm giác lại khác vậy chứ... Thật khiến mình không thể không muốn làm những việc xấu xa với cậu ấy.

    Chết tiệt.
---------------End----------------
    
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyxboy