#1: Cậu Thật Khó Hiểu!
Tôi là Mạch Trí Hào tôi hiện là học sinh cấp 3 và cụ thể là lớp 11. Tôi thuộc típ người trầm tính ít nói nên không có được nhiều mối quan hệ trong trường tôi chỉ có một thằng bạn thân duy nhất chơi cùng nhau năm lên 10 tuổi tới bây giờ kể ra cũng được 6 năm. Dạo gần đây tôi cứ thấy nó là lạ kiểu gì đấy. Rất hay nổi cáu với tôi mà chẳng có lí do gì hoặc là vì một chuyện gì đó rất bình thường là tôi nói chuyện với các bạn nữ trong lớp nó cũng khùng lên mà mắng tôi là đồ mê gái bỏ bạn... tôi thấy rất kì lạ vì xưa tới giờ tôi chẳng thấy nó như này bao giờ cả
Thứ 2 ngày 12/9
- Trên con đường đến trường có hai cậu trai trẻ đang đi cùng cười nói vui vẻ với nhau! Chính là Trí Hào và Trạch Mãnh.
-Trạch Mãnh: A Hào cậu nghe nói gì về việc trường chúng ta sẽ mở kí túc xá chưa?
( Trạch Mãnh---- Họ và tên: Tô Trạch Mãnh, 16 tuổi cao 1m78 thích thể thao có mái tóc trắng khuôn mặt thanh tú sắc xảo, rất được lòng các cô gái trong trường nhưng chẳng chịu cô nào)
-Trí Hào: Gì cơ kí túc xá á? Tôi chẳng nghe thông báo gì hết.
( Trí Hào---- họ và tên: Mạch Trí Hào, 16 tuổi chiều cao 1m76 tóc vàng,giỏi toàn diện, học trò ngoan của thầy cô, con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngoại hình khá là ngầu theo đuổi phong cách hiphop)
-Trí Hào: Mà thôi chuyện đấy cũng chẳng quan trọng
-Trạch Mãnh: .... tôi sợ cậu sẽ không được ở cùng phòng với tôi rồi nhớ tôi mà khóc thôi~
-Trí Hào: Vớ vẩn, đừng nói chuyện như mình là thằng gay vậy chứ! Làm gì lại có chuyện tôi nhớ cậu.
( Trí Hào kì thị người đồng tính )
-Trạch Mãnh: Nếu tôi là gay thì sao?
-Trí Hào: "nhìn vào mắt người bạn thân của mình" cậu nay bị khùng à? sao lại nói như vậy?
-Trí Hào: Thôi tạm biệt tôi vô lớp trước.
Trí Hào dần dần khuất bóng để lại Trạch Mãnh đứng nhìn phía sau.
-Trạch Mãnh: "Lúc nào cậu cũng không hiểu tôi, lúc nào cũng đáng ghét như vậy"
__ Sự thật thì Trạch Mãnh đã có tình cảm với Trí Hào từ lâu nhưng cậu lại chẳng giám nói vì biết rằng người kia sẽ tức giận và tình bạn này của hai người sẽ kết thúc. Trạch Mãnh mãi ôm ấp tình cảm ấy cho tới bây giờ và lần này muốn làm một cái gì đấy có ý nghĩa. trong năm nay cậu sẽ hành động, cố gắng tiếp cận và cho Trí Hào thấy được tình cảm của mình. Cho dù Trí Hào chỉ coi cậu là anh em đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ dốc hết sức tán tỉnh.
-Trong giờ học Trí Hào cứ nhớ đến những câu nói của người anh em lúc sáng, cố gắng đoán xem Trạch Mãnh muốn ám chỉ điều gì. Thật sự cậu ta có phải là gay không.
Trí Hào cứ mãi vùi đầu trong đống suy nghĩ đấy cho đến giờ ăn trưa.
-Trạch Mãnh chạy sang lớp cậu bạn thân và rũ cậu cùng đi ăn như mọi ngày.
-- Bước vào lớp. Cậu thấy Trí Hào đang nằm dài trên bàn học mà ngủ. "Chắc bận suy nghĩ về cô nào nên mới ngủ đây này" Trạch Mãnh nghĩ.
Cậu tiếng tới chỗ của Trí Hào nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ta ở khoản cách gần lại bất giác cười một cái.
-Trí Hào: "đột nhiên mở mắt" cậu muốn gì
-Trạch Mãnh: "bối rối tây chân quơ tứ tung" à..ờ..tôi chỉ muốn rủ cậu đi ăn thôi mà...
-Trí Hào: Vậy tại sao lại nhìn tôi rồi nhe răng cười thấy ghê thế kia chứ?
-Trạch Mãnh: "chột dạ" gì chứ nụ cười thấy ghê? Cậu nói vậy là có ý gì?
-Trạch Mãnh: trước giờ chưa ai giám nói tôi như thế cả. Cậu đúng là thần kinh có mắt như không! Sao có thể nói ra máy câu từ thô lỗ đấy với người đẹp trai như tôi chứ.
-Trí Hào: Cậu đừng có ảo tưởng! Nay tôi mệt cậu cứ đi ăn đi.
Đừng chờ tôi.
-Trạch Mãnh: Cậu bệnh à? Bị bệnh gì tôi đi mua thuốc cho cậu.
-Trí Hào: Không tôi chỉ nhức đầu thôi. Với lại này cậu quan tâm tôi như thế tôi không quen.
-Trạch Mãnh: "tôi lúc nào chả quan tâm cậu cái gì mà không quen chứ!!" Trạch Mãnh nghĩ
-Tôi với cậu là anh em mà phải quan tâm lẫn nhau chứ.
-Trí Hào: Rồi rồi tôi không sao cậu đi ăn đi sắp hết giờ rồi.
-Trạch Mãnh: được thôi
Tan học tôi đợi ở cổng nhớ ra sớm.
Trạch Mãnh quay lưng rời đi Trí Hào tiếp tục giấc ngủ của mình. Trí Hào gần đây có để ý đến một cô gái mới chuyển vô lớp của cậu tên là Dương Nhi cô gái dịu dàng và dễ thương. Cậu nghĩ cậu đã phải lòng cô gái ấy và muốn nhờ Trạch Mãnh giúp họ thành đôi vì vốn dĩ Trí Hào chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào về bộ môn cua gái.
------------Ra về--------------------------------
Bóng dáng Trạch Mãnh cao lớn đang đứng đợi cậu bạn của mình trước cửa, tay cầm ly nước, tay cầm thức ăn.
-Trạch Mãnh: Cậu nay ra sớm thế? Sáng cậu không ăn gì nên tôi mua chút đồ cho cậu nè.
Tôi quan tâm cậu lắm đó nên đừng có hay nói tôi này kia nữa nghe chưa.
-Trí Hào: ừ tôi cảm ơn, về thôi
--Mà nè cậu biết cô gái tên Dương Nhi mới chuyển vào lớp tôi không?
-Trạch Mãnh: sao thế tôi biết cô ta. Vừa xinh vừa giỏi mới chuyển vô trường mà đã lập được nhiều thành tích đáng nể rồi.
-Trí Hào: thật ra...tôi
-Trạch Mãnh: cậu?
-Trí Hào: tôi hình như là thích cô gái đó rồi...
Trạch Mãnh sững người đứng ngơ ra một lúc lâu tim như bị bóp chặt vậy. Đầu óc cậu hiện giờ trống rỗng, cậu không tin được người như A Hào có thể phải lòng một ai đó. Vốn dĩ Trí Hào trước giờ chẳng biết tình yêu là gì cảm giác thế nào cả và cũng chưa từng thích ai Dương Nhi là người đầu tiên. Thật sự khiến Trạch Mãnh rất sốc.
-Trí Hào: sao vậy tiểu Mãnh? Có ổn không đấy. Đột nhiên đứng lại không đi nữa vậy?
-Trạch Mãnh: c..ca..cậu thích cô ta? Là thật sao cậu không nói đùa với tôi chứ A Hào?
-Trí Hào: Tôi đùa cậu làm gì, đây là lần đầu tôi thích 1 người tôi cũng không biết cảm giác bây giờ của tôi có phải là thích không nữa.
Tôi muốn cậu cho tôi lời khuyên!
-Trạch Mãnh ngoài mặt tỏ ra vui vẻ và bất ngờ khi nghe A Hào nói nhưng bên trong thì muốn nổ tung!
-Trạch Mãnh: Trời đất không thể tin là cậu biết yêu luôn ấy!
Bạn tôi nay biết yêu rồi nhá!!
"Vò đầu A Hào cười lên khoái chí"
-Trí Hào: thôi đi, đầu tôi đang nhức đấy cái tên đần độn này!
-Trạch Mãnh: à tôi quên xin lỗi "ahahaha gãi đầu cười ngượng"
Thôi tôi có việc tôi phải về trước đây "Đưa hết thức ăn nước uống vào tay của A Hào rồi chạy nhanh đi mặc A Hào không hiểu chuyện gì gọi với theo"
-Trí Hào: Ê sao lại có việc cậu rũ tôi cùng về mà nè Tiểu Mãnh nè!
-Kì lạ thật người gì đâu mà khó hiểu ghê đấy.
Trưa đấy A Hào có nhắn tin cho Tiểu Mãnh rũ cậu ta đi net cùng mình Tiểu Mãnh cũng đồng ý đi với A Hào.
Đến quán net hai cậu ngồi vào bàn đôi và kêu một tô mì và một chai nước ngọt. Vốn dĩ A Hào rũ Tiểu Mãnh vào đây chỉ để nhờ cậu chỉ cách cua gái thôi.
-Trí Hào: Cậu có bí kiếp nào để cua gái thì chỉ tôi đi, tôi muốn lấy lòng Dương Nhi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là tôi cứ đứng bất động chẳng nói được gì.
-Trạch Mãnh: "Trong lòng lúc này không được vui nhưng ngoài mặt vẫn cố tươi cười"
Được thôi! Cũng không có gì khó đâu.
-Trạch Mãnh: đầu tiên cậu cần tiếp cận cô ấy, rồi nói chuyện thật tự nhiên không được để cô ấy biết cậu đang thích cổ
-Rồi dần dần tăng mức độ lên mua nước mua hoa tặng Dương Nhi mỗi ngày, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ đỗ cậu đứ đừ cho xem!
-Trí Hào: Chỉ như thế thôi hả?
-Trạch Mãnh: Không không, cua gái cũng không đơn giản như vậy. Cậu còn phải làm những hành động thân mật nữa cơ.
--Đột nhiên Trí Hào đưa tay lên xoa đầu Trạch Mãnh
-Trạch Mãnh ngạc nhiên khuôn mặc bổng ửng hồng.
-Trạch Mãnh: N..n..nè c..cậu làm gì vậy hả!?
-Trí Hào: Thì là hành động thân mật đấy. Có phải thế này hay không?
-Trạch Mãnh: "lòng vừa buồn vừa vui"
Ừ thì cũng đúng nhưng xoa đầu thì bình thường quá phải như làm vầy nè.
"Trạch Mãnh đưa tay ra sao gáy Trí Hào kéo cậu ta lại sát mình hơn rồi từ từ đưa môi của mình sát lại môi của Trí Hào. Trạch Mãnh lúc này có thể cảm nhận được hơi thở của cậu bạn mình...từ từ tiến sát lại gần chạm vào bờ môi thì liên bị Trí Hào đẩy mạnh ra"
-Trí Hào: Này cậu bị điên à? Tại sao lại muốn.....hôn tôi!?
-Trạch Mãnh: Chỉ là hướng dẫn cho cậu chắc tán gái thôi mà.
Với lại tôi còn chưa hôn cậu. Cậu đã đẩy tôi ra rồi
-Trí Hào: Sao cậu không diễn tả bằng lời ấy sao lại thực hành lên tôi! Không đẩy cậu ra thì cậu lại giở trò lưu manh với người anh em của mình à??
-Trạch Mãnh: Sao lại nói tôi như thế chứ lúc nãy cậu cũng xoa đầu tôi còn gì.
-Trí Hào: ....
Thôi được rồi bỏ chuyện đấy đi. 3h rồi chúng ta đi lên trường nhận chìa khóa phòng kí túc xá.
-Trạch Mãnh: Ừm đi thôi.
-Tôi rất muốn chúng ta chung phòng đấy " cười mang rợn"
-Trí Hào: "rợn hết cả người"
Hai người tiếp tục đi bộ đến trường vì quán net cách trường cũng không quá xa. Trên đường đi Trí Hào cứ nhắc mãi về cô gái tên Dương Nhi khiến Trạch Mãnh nghe mà muốn nổ tung cái đầu.
--------Đến Phòng của quản lý kí túc xá-------------------------
-Thầy Tứ Trung: đây là chìa khóa phòng của Trạch Mãnh và
Trí Hào. Tôi đã được cha mẹ các em nhờ sếp các em chung 1 phòng
-Trạch Mãnh: "vui vẻ nhận lấy chìa khóa"
Vâng ạ!!
-Trí Hào: ....haizz
-Trạch Mãnh: thở dài cái gì chứ đi vào xem phòng thôi
Hai người hiện giờ đang đứng trước cửa phòng 145
-Trí Hào: Phòng này đấy à?
-Trạch Mãnh: ừ "mở cửa"
Cậu vô đi.
Căng phòng chỉ có 1 giường ngủ, một nhà bếp và một phòng tắm. Khá nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.
-Trí Hào: Hảa...sao chỉ có 1 cái giường thôi chứ?
-Trạch Mãnh: thì có sao đâu chúng ta ngủ chung!
-Trí Hào: ... Nhưng tôi chẳng muốn ngủ chung với cậu đấy!
-Trạch Mãnh: hả?? Cậu nói như thể chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau vậy
-Giờ còn tỏ thái độ chảnh choẹ với tôi à
-Trí Hào: ờ..ừ nhỉ... Nhưng đó chỉ là lúc còn bé thôi. Giờ lớn rồi cũng phải cần không gian riêng chứ!
-Cậu thấy tôi nói đúng không!
-Trạch Mãnh: Ừ đúng, cậu nói gì cũng đúng nhưng giờ chỉ có một cái giường thôi, cậu muốn có không gian riêng tư gì đó không ai phiền cậu thì vô nhà vệ sinh ngủ đi.
-Tôi nói có đúng không.
-Trí Hào: Hảả?? Đúng cái đầu cậu ấy
-Trạch Mãnh: Vậy không muốn ngủ trong nhà vệ sinh thì ngoan ngoãn lên giường ngủ với tôi đi.
-Trí Hào: thôi được rồi tôi không đòi hỏi nữa được chưa! "Đáng ghét" nghĩ thầm
-Trạch Mãnh: Lúc đầu nói vậy có nhanh hơn không.
----------------------END------------------------
Tớ sẽ cập nhập chapter mới vào mỗi thứ 7 hằng tuần nhé*có thể sớm hơn*!! Rất cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm đầu tiên của mình viết ◠‿・
Chúc các cậu một ngày vui vẻ!!
"đây là ảnh do AI vẽ vì trình của mình không tới để có thể vẽ được cái bìa đẹp ^^ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top