Chương 2
Những âm thanh ác cảm đó cứ chằm vào mẹ tôi mà chửi rủa. Còn tôi nhỏ bé không biết làm gì , sợ hãi nắm lấy chân mẹ như cầu cứu. Giương mắt nhìn bà nội gần bảy mươi nhưng vẫn hung hăng chỉ trích đánh mắng mẹ tôi.
Tôi sống ở một vùng quê nghèo lạc hậu với hủ tục trọng nam khinh nữ nặng nề dù đã là thế kỷ 21. Số phận thật biết trêu đùa người khi nhà tôi lại là một trong những ngôi nhà gánh chịu hậu quả nặng nề mà nó gây ra . Bởi trong gia đình có tận năm người con song đều là gái mà không có một người đàn ông nào khác ngoài bố tôi. Không chỉ vậy, ngay cả những người thân thích họ vẫn luôn tìm cách quay mặt lại hết với chúng tôi , họ nói xấu đạc điều chỉ để thỏa mãn lòng dạ rắn độc của chính mình. Và sẽ không có chuyện gì kinh khủng xảy ra nếu tôi không có một người bố vô tâm , nóng nảy và sĩ diện ảo.
--
Mẹ tôi vẫn im lặng nãy giờ mà nhẫn nhịn không vô lễ với người lớn nhưng càm như thế bà nội lại càng được nước lấn tới tát mẹ tôi nhiều lần.
" Hỗn láo ! Mẹ chồng mày hỏi mà mày cứ nhây cái mặt ra đấy không trả lời. Mày đang khinh tao phải không ? Con tao thật vô phúc mới lấy cái loại như mày về mà . !"
" Đúng !"
Hình như không thể chịu đựng được thêm mẹ tôi gồng hết sức mình nói lại .
"Con chỉ biết ăn với đẻ còn mẹ thì không vậy sao ? Con trai mẹ chắc giỏi lắm ! Suốt ngày chỉ biết làm gánh nặng cho gia đình hết làm ăn thô lỗ lại uống rượu đánh đập vợ con làm khổ người khác. Nhà còn có nhiều anh em , nhiều chấu trai cho mẹ sao cứ mãi chửi rủ con ? Con làm gì nên tội !"
Mẹ tôi bật khóc đứng che chắn cho tôi như không muốn tôi bị tồi thương nhưng mẹ đâu hay con còn nhìn thấy điều ghê sợ hơn đó chính là những ánh mắt hả hê của cô bác xung quang đù họ chỉ dám nhìn lém qua bờ rào nhà.
Mọi chuyện tưởng như đã được kết thúc nhưng ai ngờ bố tôi lại đột ngột trở về cùng thân người đầy men rượu nghe lời bà kể , lời thêm mắn dặm muối của cô bác mà đánh mẹ tôi .
"Mất dạy ! Mẹ nói đâu có gì không đúng mà cô dám cãi lời mẹ ! Ai cho cô cái quyền đấy. Cút !
Tôi như chết đứng , thất thần nhìn thẳng vào người đàn ông đó với đôi mắt lạnh nhạt đầy thất vọng .
" Tôi không muốn có bố!"
Mẹ tôi thì uất ức chỉ biết dắt tôi quay về phòng bếp cũ kĩ nấu tiếp nồi cơm đang dang dở. Đôi mắt đăm chiêu nhìn qua khe cửa sổ. Bà cô đanh chua nói vọng vào :
" Mẹ với anh thấy chưa ! Nó vô lễ dám cãi lại lời mẹ. Bây giờ nó đã như vậy rồi không biết sau này lại làm ra chuyện gì nữa ! Đánh chết nó đi !
"Đúng là oan nghiệt mà ! " mẹ tôi thầm nói .
--Năm tôi lên năm tuổi
Hàng trăm vụ gây lộn rồi đánh nhau , chục lần theo chân mẹ ra tòa li dị nhưng kết quả đều thất bại. Cứ như thế để rồi nỗi ám ảnh của đoạn kí ức kinh hoàng vào một đêm hè nóng nực mẹ cầm tay tôi chạy trốn khỏi con dao sắc nhọn trên tay người cha gầy gò toàn thân đầy mùi rượu đến phát tởm. Đoạn đường phía trước của mẹ con tôi cũng như vực thẳm vô tận không đáy mãi mãi u ám.
Những điều ấy đã khiến cho tôi trở thành một con người giả tạo. Tôi tự tạo cho bản thân nhiều tính cách. Tôi tự tạo ra lớp mặt nạ dày cộm tràn đầy niềm vui để giấu đi giọt nước mắt. Tôi tự tạo ra một con người lạc quan để nhốt bản thân trầm cảm , tuyệt vọng vào trong đó. Tôi tự tạo ra một đứa con hỗn láo , bướng bỉnh và lười biếng để che đi khao khát vòn tay yêu thương của gia đình. Cứ vậy mà tôi tự tao ra vô số vô số lớp ngụy trang cho bản thân đến nỗi tôi không còn biết "TÔI LÀ AI !"
Sự tan vỡ của gia đình, sự ghẻ lạnh kinh thường của hai bên nội ngoại sai lại không khiến tôi chết tâm ? Nó càng làm cho tôi khao khát được che chở , được một tình yêu thật sự. Nhưng tôi cứ chờ , chờ mãi mà chẳng thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top