Gia đình đổ vỡ
Tôi-Kim Ami khi mới 13 tuổi, một cô bé non nớt, ngây ngô, vô tư không phiền muộn. Một cô bé luôn tràn đầy sự lạc quan và vui vẻ đã phải hứng chịu một cú sốc lớn. Ba mẹ tôi ly hôn. Khi ấy, mẹ tôi đã chọn ra đi và toàn quyền trao trách nhiệm nuôi dạy tôi cho ba. Tôi đã cố níu kéo lấy hai người và đã không biết bao nhiêu lần hỏi ba me lý do tại sao phải chia tay, tại sao lại muốn tôi trở thành một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như vậy. Đổi lại cho những câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng của ba và câu trả lời vỏn vẹn của mẹ:'' Ba mẹ đã hết tình cảm với nhau, mong con hiểu cho hai ta, ta thực sự xin lỗi con gái ''. Tôi chỉ biết òa lên mà khóc, nước mắt tuôn rơi trong sự đau đớn tột cùng, sự thờ ơ, lạnh nhạt của cả ba và mẹ. Và rồi mẹ tôi mẹ ra đi mà không hề mang theo thứ gì ngoài một chiếc vali chứ vài bộ quần áo. Trước khi đi, mẹ ôm tôi vào lòng rồi quay mặt bỏ đi. Có lẽ mẹ đã khóc và mẹ cũng không muốn tôi thấy được những giọt nước mắt ấy. Bởi, trong kí ức của tôi ngày ấy, mẹ luôn là người mạnh mẽ , chu toàn, đảm đang và luôn yêu thương tôi. Tôi không nỡ để mẹ ra đi nhưng cũng không thể níu mẹ lại. Cứ thế, tôi chỉ có thể đứng nhìn người mẹ đã nuôi nấng tôi khôn lớn cất bước ra đi. Tôi đau. Nhưng chẳng thể cất nên lời. Chỉ có những giọt nước mắt ướt đẫm gò má cùng với những hạt mưa nặng trĩu trước hiên nhà. Về phía ba tôi, ông vẫn im lặng, không động lòng, không một lời giải thích. Tôi cũng vì thế mà đã tưởng rằng ba chính là người khiến mẹ phải ra đi. Từ ấy, trong tôi luôn căm phẫn người cha này của mình. Ông cũng chẳng còn mấy để tâm đến tôi mà chỉ ngày ngày đi công tác. Dần dần, ông cũng chẳng mấy khi trở về nhà. Ngôi nhà mà trước kia là tổ ấm hạnh phúc của tôi. Thế nhưng giờ đây, chỉ còn tôi trong ngôi nhà thênh thang này cùng vài cô giúp việc. Tôi cùng từ một cô bé năng động, hoạt bát mà đã trở nên trầm lặng, khó chiều, không còn vui vẻ như trước. Dường như cú sốc về sự chia lìa của gia đình mà tôi đã chẳng còn thiết nghĩ gì. Ngày qua ngày, sáng đi học, tối về nhà. Chẳng còn muốn cùng chúng bạn đi chơi, học nhóm... Bạn bè cũng vì thân thế và tính tình thay đổi của tôi mà cũng rời đi chỉ còn lại vài người. Để nói về cái thân thế của tôi, cũng chẳng mấy tự hào hay vui vẻ gì bởi tôi cũng chẳng mấy để tâm, theo như tôi biết, ba tôi là một người cũng có tên tuổi trong giới giàu có, công ty ba tôi thành lập không lâu nhưng việc làm ăn đi lên nhanh chóng. Vì thế mà tôi được gắn cái mác là tiểu thư trong trường. Tôi chỉ biết cười trừ với cái danh hiệu ấy, vì tôi không hề phải kiểu con gái tiểu thư như những người khác, theo như nhận xét của mọi người, con người tôi đơn giản, trầm tính, mặt mũi cũng có nét gọi là xinh đẹp. Điều hơn cả là tôi cực kì khó chịu khi ai đó nhắc về gia đình. Vậy từ đó cho đến hiện tại cũng đã được 4 năm. Năm nay, tôi đã 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top