Đoản Ba sủng Mẹ hơn Con

- Vợ em đang ở đâu??  - thức giấc, mơ màng giữa khuya, trán anh chảy đầy mồ hôi, giọng thều thào tìm kiếm hơi thở quen thuộc.
Bước xuống giường, chạy vào tolet, phòng ăn không thấy vợ mình, linh tính chẳng lành, anh chạy sang phòng kế bên.
Mở toang cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh giận nãy lửa, quát lên.
- Vợ em đang làm gì thế hả?? Nửa đêm, nửa khuya, em lại chạy sang đây ôm người đàn ông khác ngủ, bỏ chồng mình như thế ư? Thật là hư, để xem anh phạt em thế nào - nói rồi anh kéo tay cô đi.
Cô giựt tay lại
- Anh không thấy con nó khóc à, đêm nay em ngủ với con - cô ôm thằng nhóc vào lòng trong khi anh muốn băm thằng oắt con đó ra.
- Cái gì?? Em không nghe anh à? Em bị thằng nhóc đó làm cho mê mụi rồi phải không? Đi mau - anh giựt tay cô.
- Huhu, baba không thương con, huhu,  mama con muốn ngủ chung với người - thằng nhóc nằm trên giường khóc bù lu bù loa.
- Im, ngươi năm nay lên lớp 1 ,ngươi dành vợ ta đã lâu rồi, ta nhịn ngươi cũng lâu rồi, cô ấy là vợ ta, là của ta, nếu người còn ồn ào, mai ta sẽ đưa ngươi về nội, để ngươi có người ngủ chung nhé - Anh giựt tay cô kéo khỏi phòng để lại thằng nhỏ, nằm thút thít.
-------------------------------------------------------------------------
- Em không ăn hành được - cô ngồi trước tô cháo, mặt tỏ vẻ nũng nịu.
- Được, để anh ăn - Anh dùng muỗng hớt hết hành từ tô cô qua tô anh.
- Con cũng không ăn hành được - thằng nhóc lên tiếng phá tan khung cảnh lãng mạn, miệng thì bảo, tay thì nhanh nhảu, hớt hành.
- Không được, là đàn ông phải ăn được hành, hay con muốn qua nhà ông bà? - vẻ mặt gian tà của anh hiện lên.
Thằng bé mặt ỉu xìu
- Ba sủng mẹ hơn con.
-------------------------------------------------------------------------
- Mama, hôm nay dẫn con đi chơi nhé , cuối tuần con muốn được cạnh mama. - thằng bé mặt phụng phịu, nắm tay nài nỉ cô dẫn đi chơi.
- Được , con vào nhà chuẩn bị đi, rồi ta dẫn con đi chơi nhé - cô xoa đầu thằng bé, mỉm cười.
Trong khi hai người đi chơi khắp nơi, thì ở nhà như đang cháy lớn.
- Quản gia, vợ tôi đâu? - anh chạy khắp các ngõ ngách trong nhà tìm cô.
- Thưa, thiếu gia, Tiểu thiếu gia đã dẫn phu nhân đi chơi rồi ạ - quản gia tay quệt mồ hôi, miệng lẩm bẩm "cháy lớn rồi "
Anh chạy vào nhà gọi cho ai đó, rồi lên xe phi mất hút.
Anh dừng xe, trước một công viên giải trí, cầm định vị trong tay, dạo một vòng, mục tiêu đã trước mặt anh, anh tức giận phía sau, thì phía trước cô và thằng nhóc đang rất vui vẻ mà gấp thú.
- Vợ, em hay lắm dám bỏ tôi theo trai à? - bước đến cạnh bên thì thầm vào tai cô, làm cô giật mình sởn cả tóc gáy.
- Anh,...anh sao lại ở đây??? - cô ngạc nhiên, cổ họng cứng đơ.
- Anh không được ở đây à, vợ anh ở đây thì sao anh lại ở nơi khác được, và nhờ vậy thì anh mới bắt tại trận, em đi chơi với trai. - anh nghiêm nghị nhìn cô.
- Là con mình mà, anh lại lên cơn à?? - cô cạn lời.
Vác cô lên vai trước sự ngỡ ngàng của bao người.
- Con, từ giờ sẽ ở nhà ông bà nội, tu tâm dưỡng tính sám hối đi, dám bắt vợ ta khi chưa có sự đồng ý của ta con quả thật là to gan. - anh nhìn thằng bé đang mếu máo nghiêm giọng nói.
- Còn em, về nhà anh dạy dỗ thêm mới được, hư rồi. - anh ma mị nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top