Chương 2 : Phiến Vũ

- Dòng nước trong tựa bèo lá trôi.

- Nước nhấp nhô soi dạ tà dương.

- Ánh dương lên sáng trên lưng đồi.

- Bóng ta về chân trời.

- Binh Lính : Đã đến cung điện của đại vương Niran.

- Niran : Mời vào, mời vào ha ha hôm nay ta mời cha con lão đến đây là để báo cho lão một tin mừng.

- Niran : Lão sẽ được tự do khi con gái lão bước lên làm một phu nhân đại đế.

-Mashahiko : Không. Ta không về mà bỏ con ta rơi vào tay giặc hãy giết ta đi.

-Niran : Số phận của lão giờ lão sẽ tự quyết định hãy tự định đoạt và tự truyền lệnh cho đao phủ nàng sẽ ở lại hoặc nhà ngươi phải chết.

- Mashahiko : Hãy giết ta đi.

- Machiko: Khoan, hãy ngưng đi tiếng kêu truyền lệnh tử con đã bằng lòng ở lại đây với bầy dã thú và sa mạc khô cằn cỗi muôn đời.

- Mashahiko : Không, ta không về mà bỏ con ở lại thà ta với con cùng chết.

- Machiko : Cha hãy trở về quê hương máu lửa mà bọn thất phu còn có trách nhiệm nặng nề.

- Machiko : Cha chết rồi thì con cũng chết có ích nước lợi dân chỗ nào hả cha?

- Mashahiko : Ta thường dạy con phải biết yêu nước yêu nhà mà giờ đây ta phải bán con ta cho giặc.

- Machiko : Giặc còn thì cha phải sống con biết tình phụ tử làm cha nhũng dạ mềm lòng nhưng tiếng cứu Trấn không làm cha thức tỉnh?

-Mashahiko : Con nói đúng tiếng cứu Trấn đã làm cha thức tỉnh chỉ tội nghiệp cho con phải bơ vơ một mình.

-Machiko : Đường về cát trắng bay mờ cha đi con lấy bụi mù tiễn đưa.

-Machiko: Ngày nào cha kế mưu an toàn, lũ quân gian hết đời quyền hành, còn tà gian ấy là còn lầm than, giờ cha đi là theo luật trời.

- Mashahiko: Chúng giết nhau chúng tranh duyên tình, con hy sinh đừng luyến tiếc chi.

-Machiko: Lòng thờ cha sá chi hồng nhan dù ra sao cũng yêu Trấn một lòng.

- Mashahiko : Ta về đây kể từ giây phút này cha con ta như đã chết.

- Machiko : Đời con như bèo mây tan hợp cha hãy cầm bằng như bèo nước cuốn trôi..

- Mashahiko : Vĩnh biệt!!!

- Machiko : Cha....

- Niran : Hahaha vậy là tất cả đã được thỏa thuận. Quân!!! Mau mau chuẩn bị phòng để ta và người ngọc cùng hưởng một đêm vui.

*Muôn tiếng... thét vang trời ...Tiếng trống khua khắp trời đoàn quân trường chinh bách thắng reo vang. Đoàn quân binh vó câu đã vượt đường dài*

*Theo gió... cát bay mờ...Muôn bóng quân tung hoành cùng nhau vượt bao núi cả sông sâu cùng nhau hát vang thắng lợi hào....hùng.*

- Seneko : Satoruu!!!

- Satoru : Seneko? Em gọi anh có việc gì?

- Seneko : Hưmm.. không có gì cả chẳng qua là em muốn nói chuyện với anh thôi , chẳng lẽ phải có việc gì mới được nói chuyện với anh sao :3?

- Satoru : Con bé ngốc này làm anh cứ tưởng có chuyện gì, sao đêm đã xuống rồi em còn chưa đi nghỉ hành quân cả một ngày anh tưởng em cũng đã mệt lả rồi chứ?

- Seneko : Anh chỉ biết khuyên người khác thôi còn anh thì sao, sao giờ này anh còn chưa ngủ ?

- Seneko : Kìa sao anh lại khóc?

- Satoru : Chắc là tro than đã bay vào mắt của anh thôi chứ anh có khóc bao giờ đâu.

- Seneko: Anh nói dối,sắc mặt anh như chở nặng ưu phiền có phải trong lúc làm nhiệm vụ anh đã phải lòng một cô gái nào của Trấn không?

- Satoru: Thì... Chuyện đó có hay không thì không quan trọng vì mai này anh sẽ về lại quê hương. Anh chán ghét cuộc sống làm gián điệp này lắm rồi chưa một lần anh được sống thật với con tim.

- Seneko : Vậy có nghĩa là...

- Satoru: Em sao vậy?

- Seneko : Thôi hết rồi

- Satoru : Em ?

- Seneko : Kể từ giây phút này đây anh đừng nhớ tới Seneko này làm chi nữa. Hãy ở lại nơi đây tìm người con gái đó nối lại tình xưa cho đẹp mộng duyên tình.

- Satoru : Anh sẽ cùng em trở lại quê hương em đừng thốt ra những lời cay đắng đó.

- Seneko : Cùng em trở lại quê hương để đưa thể xác anh về bên em còn linh hồn thì ở lại đây cùng người con gái đó, rồi bên cạnh em anh sẽ âm thầm như chiếc bóng sẽ khóc nhiều vì chuyện lứa đôi mà không nghĩ đến em đứa em bé nhỏ dại khờ.

- Satoru :....

- Seneko : Đứa em đã từng chung sống với anh trọn thời thơ ấu từ bỏ cuộc sống của đời người con gái theo anh xuôi ngược nẻo trường chinh , mà nay bên đoạn đường tình mỗi người mỗi ngã riêng mình khổ đau.

- Satoru : Anh ngàn lần xin lỗi em tất cả kỷ niệm với em giờ chỉ còn một đống tro tàn.

- Seneko : Được rồi nói cho em biết anh đã yêu ai ?

- Satoru : Con gái của tổng binh Trấn tiểu thư Machiko.

- Seneko : Machiko? Không phải  người vừa được đại vương tấn phong làm phu nhân của ngài sao ?

- Satoru : Hả em vừa nói gì.

- Seneko : Em nói Machiko đã trở thành một vì phu nhân quyền quý và thông tin từ bọn lính canh đêm nay sẽ là đêm họ ân ái bằng chứng là phòng hoa đã được chuẩn bị.

- Satoru: Không thể được, đại vương không thể động đến nàng. Ta phải tìm nàng, ta phải tìm nàng.

                                            Hết chương 2.

* Lời đổi trao xin nàng chớ quên
  Pháo nổ vang sẽ chia lìa nhau
  Pháo vu quy tiễn cô dâu về
  Dù đời phong ba bão....giông.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top