Chương 1 : Dây Đứt

- Nhìn từng mùa thu qua lá khô rớt rơi lệ già
- Lòng chợt buồn xa xôi tưởng như nhớ thương một người
- Người ngoài ngàn dặm xa như cánh nhạn mịt mùng
- Người ngàn dặm gió sương.... Có nghe nặng.....sầu?

- Michio : Machiko à anh hạnh phúc quá sau ngần ấy thời gian cuối cùng anh cũng đã có thể bên em , chỉ một ngày nữa thôi hôn lễ sẽ được diễn ra em sẽ theo anh về chúng ta sẽ sống cạnh nhau mãi mãi.

- Machiko : Em.....

- Michio : Sao trông em có vẻ thẩn thờ tư lự  ánh mắt như đang còn mang niềm tâm sự có chuyện gì hãy tâm sự với anh.

- Machiko : Xin anh hãy cho em ở lại đây thêm vài thu nữa rồi em sẽ khoác áo theo anh về ở đây vẫn còn nhiều thứ làm em vương vấn.

- Michio : Anh không thể chờ thêm được nữa cuộc hôn nhân này đã được cha em và gia đình anh định khi chúng ta còn rất nhỏ, anh đã chờ đợi quá đủ rồi.

- Michio : Không lẽ....em đã đổi thay rồi?

- Machiko : Không, em không hề thay đổi!

- Michio : Vậy thì tại sao em lại không muốn theo anh về.

- Machiko : Chỉ là em.. muốn ở bên cạnh an ủi cha già thêm chút nữa, em không nỡ để cha em cô đơn tuổi xế chiều một mình.

- Masahiko : Hai con đang làm gì ở đây ?

- Michio : Dạ thưa cha bọn con chỉ đang bàn tính về chuyện hôn lễ.

- Masahiko : Còn con Machiko tại sao trông con có vẻ buồn bã vậy lại còn có nước mắt ai đã làm cho con khóc?

- Machiko : Dạ thưa cha hôm nay con cảm thấy hơi mệt.. chắc do bụi phấn bay vào mắt chứ con có khóc bao giờ đâu.

*Ánh mắt của con bé lạ quá dường như nó không yêu Michio*

- Masahiko : Ta nghe tin đế chế của đại vương Niran đang ngày càng hùng mạnh trấn láng giềng vừa bị chiếm đóng giờ hắn đang để mắt đến trấn của chúng ta

- Masahiko : 2 con nên cử hành hôn lễ và hãy mau di chuyển ra khỏi đây càng sớm càng tốt ở lại đây ta e là không thể nữa rồi.

- Masahiko : Tuổi ta cũng đã già rồi và cũng đường đường là một tổng binh của trấn ta phải ở lại để giữ đất của tổ tiên để lại.

- Michio : Con sẽ giúp được những gì con nguyện ở lại đây cùng cha dù cho con phải gục chết con cũng không sợ.

- Masahiko : Không được! Các con phải rời khỏi đây ngay sớm chừng nào tốt chừng đó.

- Masahiko : Michio đi theo ta ,ta có chuyện cần nói với con

- Michio : Vâng , Machiko em ở lại nhé anh đi đây.

- Machiko : Vâng em sẽ chờ.

*Cuộc hôn ước đã định rồi mình biết phải ăn nói thế nào với anh ấy đây tuy chỉ vừa mới gặp nhưng anh ấy là tình yêu của đời mình Satoru à em xin lỗi...*

(SÁNG HÔM SAU)

- Binh Lính : Cấp báo!!

- Mahasiko : Có chuyện gì!?

- Binh lính : Thưa tổng binh  đội quân của đế chế Niran đã bất ngờ tấn công vào trấn của  ta tình hình hiện tại đang rất  nguy cấp tôi e là chúng ta không thể giữ được trấn nữa rồi.

- Masahiko : Ngày này rốt cục cũng đến trách ta vô dụng , ngươi mau nhanh chóng gọi Machiko hãy mau bỏ trốn ta sẽ ở lại! Nhanh lên kẻo không kịp. Ta sẽ ở lại đây với bọn chúng.

(Một mũi tên bay đến găm vào tim tên lính)

- Niran : Hahaha đã trễ rồi, quân !!! Mau bắt hết cả nhà tên tổng binh và đem đến đây cho ta.

- Niran : Satoru lần này nhà ngươi góp công nhiều nhất ta ban cho ngươi chiếc thẻ yêu sách này ngươi được quyền yêu sách ta một lần nên nhớ chỉ một lần thôi đấy dù là tha cho tội chết.

- Satoru : Đội ơn đại vương.

- Binh Lính : Đã bắt được cha con của gã tổng binh.

- Niran : Hahaha làm tốt lắm, hmm.. để xem đây chắc hẳn là tiểu thư, đẹp haha đẹp, em đẹp lắm nhan sắc này xứng đáng làm phu nhân của ta hahaha .

- Machiko : Hãy thả ta ra !! Cha....

- Masahiko : Con....

- Niran : Hãy giao cha con tổng binh cho đội trưởng Satoru không được trói hai người họ, Giờ ta phải về cung điện chuẩn bị tiệc Satoru sau khi ta chuẩn bị xong tiệc giải họ về đây cho ta, ta có chuyện cần nói với họ . Thôi ta đi đây hahaha...

- Machiko : Sa..Satoru là anh... Anh là đội trưởng?

- Satoru : Anh xin lỗi......

- Machiko : Satoru anh khốn nạn lắm mà tại sao ? Tại sao anh lại làm thế với tôi!

- Satoru : Anh chỉ vì lệnh, anh quỳ xuống đây để tạ lỗi với em

- Machiko : Không... Không tôi không bao giờ tha thứ cho anh...

- Masahiko : Thì ra con đã hẹn hò với địch khiến trấn rơi vào tan nát chỉ vì con.

- Machiko : Cha.... Tội con đáng chết.

- Masahiko : Phải, con phải chết để đền bù tội lỗi bây giờ ta sẽ giết con dù có chết trong lòng vẫn không chùn tay.

- Machiko : Con có chết đi cũng đáng tội con rồi, con chỉ thương cha già tuổi xế chiều cô đơn.

- Masahiko : Con phụ lời ta đã hứa hôn mà lại đi yêu thương kẻ địch làm tan nát cả trấn mặt mũi nào cha nhìn lại Michio đây ?

- Machiko : Con nào mong muốn chi đâu đành để lỡ mối duyên tình giờ lòng con trót yêu rồi con chỉ yêu một người thôi.

- Masahiko : Con đã quyết chung thủy với người yêu ta cũng vì danh dự mà xuống tay giết chết con.

- Machiko : Con vui lòng chờ chết xin cha hãy mạnh tay.

- Masahiko : Ta sẽ giết con đây!!

- Satoru : Không được , lính mau ngăn ông ấy lại .

- Satoru : Xin ông đừng nóng giận chúng ta mau lên đường về cung điện của Niran đại vương.

- Satoru : Lính, mau giải 2 tội nhân quan trọng về cung điện cho Niran đại vương phân xử ,còn ta.. ta phải bận đi giải quyết một số chuyện.

- Binh Lính : Đã rõ thưa đội trưởng.

- Machiko : Satoru anh đi đâu? đứng lại!! tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Satoruu!!!

*Chuyện anh làm chỉ một mình anh biết, với em giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm xưa anh đã đốt rồi trong ảo tưởng thì bây giờ đây giữa 2 ta chỉ còn lại nắm tro tàn... Machiko.. một lần nữa anh xin lỗi....*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top