Chương 6

"dậy đi Thành, quá canh rồi"

Lại hôm quá chén nên đầu vẫn còn hơi nhức, Bình lại phải gọi thằng em dậy làm việc.

"hôm nay hơi rỗi chút, phụ anh giặt mớ đồ này đi"

Đồ công nhân rất nhiều vì tất cả mọi người không có thời gian để giặt, thường để cuối tuần sẽ thay phiên nhau để giặt.

Kiến Thành bê thao đồ ra sàn nước, cùng Bình giặt.

"Thành, anh hỏi em cái này"

"gì vậy anh"

"em nghĩ sao về 1 người thích người cùng giới"

"hmm.. em không biết, em chưa từng nghĩ tới vấn đề đó, nhưng nếu người mình thích là người cùng giới thì cứ dũng cảm bày tỏ, biết đâu người đó cũng thích thì sao"

"..."

"cảm ơn em"

"em phơi hộ anh, anh đi ra đây xíu"

Kiến Thành vui vẻ bê thao đồ đã giặt ra ngoài móc sào đồ, phơi từng cái lên, đến khi xong xuôi cậu định đi vào trong thì tên quản canh xuất hiện

"có chuyện gì sao, anh Bình vừa đi ra ngoài rồi thưa ông"

"tao không có kiếm nó, tao kiếm mày cơ mà"

"ông kiếm tôi? có chuyện gì mà ông.."

"còn chuyện gì nữa, để 1 miếng thịt ngon trước mặt thì hỏi sói sẽ làm gì"

"ông..ông bước tới đây tôi..tôi không tha cho ông đâu"

"chú em còn non quá nên chỉ muốn dạy cho chú em chững chạc hơn thôi mà"

"không.. đừng tới đây"

Tên quản canh không quan tâm, nhào tới lôi Kiến Thành vào trong nhà, bắt lấy tay nắm chặt, thân gầy gò làm sao chống lại nổi.

Kiến Thành vung chân đạp vào hạ bộ ông ta rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bỏ chạy, cậu cứ chạy xung quanh rừng cao su rộng lớn, không biết phải nấp vào đâu

Bỗng 1 chiếc xe sang trọng chạy tới tông phải cậu, Kiến Thành lập tức lăn vòng xuống đất rồi bất tỉnh

"cậu chủ, có người vừa mới va lên đầu xe chúng ta"

"cậu mau xuống xem đi"

Người lái xe đi xuống thấy Kiến Thành nằm trên đất, lay người không nhúc nhích, bồng lên đi lại hỏi ý cậu chủ

"cậu chủ, người này bất tỉnh rồi"

"để cậu ta lên xe đi"

Người lái xe bồng Kiến Thành lên xe, mới đầu tính để cậu ngồi ở ghế trước nhưng cậu chủ lại bảo để cho nằm hàng ghế sau. Lúc này người lái xe mới bồng xoay đầu lại về phía cậu chủ

"là Kiến Thành sao, mau mau, để xuống đây"

_________________________

"cậu chủ, lúc nãy người quản lí bảo có việc ở đồn cao su, cậu qua xem thử"

"lấy xe đi"

Chiếc xe sang trọng đi thẳng vào lối đồn điền rộng lớn, Bách Bác ngồi trên xe ung dung nhìn ngó ra ngoài, bỗng người lái xe thắng gấp lại bảo có chuyện, sau khi người lái xe bế người nọ lên xe thì Bách Bác mới nhận ra Kiến Thành

"lái xe nhanh tới chỗ quản lí đi"

"dạ thưa cậu chủ"

Trên xe, Bách Bác ngạc nhiên vì sao Kiến Thành lại ở đây, lại còn chạy nhanh đến mức không để ý xe tông trúng
Xe nhanh chóng chạy tới chỗ khu quản lí, Bách Bác vội bế Kiến Thành đi nhanh vào phòng làm việc của mình, thả xuống ghế kêu người đến xem Kiến Thành có chuyện gì không

"mau kêu người đến xem, mau đi"

"dạ cậu"

Thầy lang đã có mặt, sơ cứu cho Kiến Thành, chỉ là bị tông trúng khá mạnh nên còn bất tỉnh

"cậu ấy có sao không"

"thưa cậu, chỗ bụng có dấu hiệu máu bầm tụ, chân thì bị bong gân, cũng không nặng lắm tôi sẽ kê thuốc ngay ạ"

"được rồi, ông ra ngoài đi"

Thầy lang cúi đầu đi ra, Bách Bác nhìn xuống chỗ Kiến Thành nằm rồi lại ra ngoài tìm người quản lí

"sáng ông nói có việc gì nên mời tôi nhỉ"

"không có gì, tôi chỉ muốn báo tin mừng cho cậu chủ, số hàng cao su đã được đóng và vận chuyển trước thời hạn 1 ngày thưa cậu"

"tốt lắm, tháng này tăng lương"

"dạ cảm ơn cậu"

"à.. hôm trước tôi có nói tăng thêm người làm, vậy có phải cái người tên Kiến Thành vào xin không"

"à dạ phải"

"thế sao ông không báo lại cho tôi"

"dạ tại tôi thấy sợ làm phiền cậu chủ, với lại cậu ta rất thật thà, chăm chỉ, làm việc năng suất hơn cả 2-3 người.."

"vậy sao, nhưng mà từ giờ thì cho cậu ta làm ít lại, tăng lương cho cậu ta, và.. kêu dì Dung nấu món bổ nhiều vào"

"hả.. cậu chủ bảo sao ạ"

"ông không nghe tôi nói sao, cần tôi lặp lại lần 2?"

"dạ dạ không, tôi sợ nghe nhầm thôi ạ"

Bách Bác quay đi nhìn lại rồi đi thẳng về phòng làm việc

"tại sao mình lại phải quá khích như vậy chứ"

"aa đau quá"

"Kiến Thành, em tỉnh rồi"

"là anh hả, sao anh lại ở đây"

"à.. anh.."

"đau quá.."

"ngồi dậy từ từ thôi"

"dạ.. "

Kiến Thành còn hơi lan man, chưa tỉnh hẳn thấy Bách Bác ở đây lại càng thắc mắc

"thì anh là người cứu em còn gì"

"cảm ơn anh.. nhưng mà ông ta"

"ông ta? ai cơ?"

"người đã đuổi theo em..trong rừng cao su"

"em từ từ nói rõ anh xem"

"hức...hức.."

"đừng khóc đừng khóc, bình tĩnh nói anh nghe"

"ông quản canh định làm nhục em, ông ta lại gần em rồi còn tính.."

"được rồi, anh hiểu rồi, đừng khóc được chứ"

Bách Bác thật sự lo cho Kiến Thành, cũng không rõ nguyên do vì sao lại lo đến mức nghe Kiến Thành kể sự tình Bách Bác lại thấy khó chịu trong người. Cái tên quản canh đó vẫn chứng nào tật nấy, ông ta hết ghẹo gái nhà lành, đến cả công nhân mới cũng không tha, tên già bịp biến thái.

Dì Dung vừa nấu thuốc dưới bếp đem lên cho Bách Bác, chén thuốc vừa nhìn đã thấy đắng

"Thành, uống chén thuốc này cho máu bầm mau hết"

"nó đắng quá.."

"ờmm.. uống 1 ngụm anh cho 1 viên kẹo, có như vậy mới không đắng"

Kiến Thành mắt ướt nhìn Bách Bác rồi lại nhìn chén thuốc, tự hỏi sao Bách Bác lại tốt đến vậy

_____________________
Bách Bác thuở đầu còn mơ hồ về giấc mơ điềm báo, cho đến khi gặp được Kiến Thành ngoài đời thực thì hắn chắc chắn phải có gì liên quan đến nhau chứ không thể trùng hợp như thế, vừa nhìn Bách Bác đã có cảm tình với Kiến Thành ngay vì nụ cười thoáng qua len lỏi vào trái tim không chút rung động với bất cứ ai. Từ hôm gặp tại nhà Kiến Thành, Bách Bác không thể nào không nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu ấy, được tặng cho cái khăn có thêu hình hoa hồng, ngày đêm đem theo bên mình như báu vật, với Bách Bác biểu tượng hoa hồng không chỉ là sự biết ơn đơn thuần mà còn có ý nghĩa sâu xa. Bách Bác có xuống nhà kiếm nhưng ông bà Kim nói cậu đã đi làm, họ bảo cậu đi làm ở 1 trại đồn điền lớn, Bách Bác nghĩ tới mới nhớ ra mình đã nhờ quản lí tăng thêm người để làm cho kịp chuyến hàng. Gặp người thương đang làm trong đồn điền của mình quả thật thú vị, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top