Chương 20

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn, rồi lại tiếng lạch cạch, bác quản gia bước vào khi đã mở cửa phòng của Bách Bác sau 1 hồi đã gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời

"cậu, cậu ơi"

Vừa gọi vừa lay người Bách Bác, thấy người đã mở mắt nên bác quản gia cũng thôi gọi

"có chuyện gì không bác"

"à dạ thưa tôi tới gọi cậu xuống ăn sáng cùng với ông chủ, mà thấy cậu lâu quá không trả lời nên tôi mạn phép mở cửa gọi cậu"

"không có gì đâu bác, chắc tại hôm qua đường xa nên con hơi mệt, cảm ơn bác đã gọi"

Bác quản gia lặng lẽ đi ra ngoài, Bách Bác ngồi 1 lúc cho tỉnh ngủ, bỗng nhớ lại giấc mơ, Bách Bác có chút lưỡng lự, nhưng phải quan trọng lắm mới nhờ đến người xa lạ thế này, vội đi vệ sinh cá nhân, Bách Bác đi xuống phòng ăn, lúc này chú Ba không có ở nhà, còn người vợ của chú thì đã lên tỉnh mua đồ, căn phòng rộng rãi im lặng, trên bàn có 1 mâm đồ ăn còn nóng

"đồ ăn còn nóng, cậu cứ ăn đi"

"dạ, cảm ơn bác"

"à, bác cho con hỏi điện thoại bàn nhà mình ở đâu vậy bác"

"điện thoại bàn nằm ở nhà chính ấy cậu, cậu cứ thoải mái ha"

"dạ được rồi con cảm ơn"

Bác quản gia đã ra vườn cây, còn lại Bách Bác ngồi ở bàn ăn, ăn cho xong thì cùng làm "nhiệm vụ" kì quái ấy, cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng giấc mơ quá đỗi chân thật, thôi thì xem như giúp nhà chú Ba

*lạch cạch*

Bách Bác vừa tra số vừa bấm, Duật - tên con trai của chú Ba, đầu dây đã kết nối được, có người trả lời, Bách Bác kể hết mọi chuyện thay lời của cô em gái của Duật, Duật ban đầu không tin, nhưng nghe tới em gái mình bị hại chết thì tức tốc về nước, Bách Bác cũng xem như xong việc, chuyện nhà chú để tên Duật đó về giải quyết, trời nắng đẹp nên Bách Bác cũng ra xưởng chào chú Ba rồi về.

__________________________________

(phía nhà chú Ba)

Đến tận hôm sau, Duật mới về tới nhà, vì không báo trước nên chú Ba và vợ rất bất ngờ, chú Ba thì vui mừng khôn xiết, còn người phụ nữ kia cười gượng. Cô ta lớn hơn Duật chỉ 3 tuổi mà thôi, lúc chú Ba nói sẽ lấy thêm người vợ để chăm sóc cho chú đến cuối đời, Duật không ý kiến nhưng bất ngờ vì người cha mình lấy lại là người hơn mình 3 tuổi(Duật 22 tuổi).
Lúc này Duật vẫn chưa sang Tây du học, gia đình luôn trong không khí gượng gạo, cũng may còn có Tuyết Nhi - em gái Duật năm nay đã 17 tuổi, con bé hồn nhiên líu lo làm cho Duật vui vẻ.

"anh hai ơi, út hôm nay được anh kia tặng cho con gấu nè, đẹp không"

"ừ đẹp, nay có người tặng quà nữa, nay lớn rồi có người để ý rồi"

"út không biết nữa, bạn đó tặng cho út nói là mến út lắm"

"vậy là người ta thích út rồi đó, hai chưa có cho yêu đương đâu, lo học đi nha"

"biết rồi mà, út học giỏi mà"

Hai anh em nói chuyện cười đùa với nhau trong phòng, Tuyết Nhi tuy đã 17 tuổi nhưng tâm hồn khá trẻ con, từ khi má mất, Duật đã thay má mình chăm lo đứa em gái này, cha tuy có quan tâm nhưng lại chẳng thấy chút niềm lo lắng gì trong đó, thương đứa em gái hết mình, cưng chiều hết mực.

Nhưng ngay sau đó thì..

*cốc cốc*
Hai anh em đang cười thì có tiếng gõ cửa phòng, tiếng cười hai anh em vội tắt đi, Duật đi ra cất tiếng hỏi

"là ai?"

"là má đây"

"tìm tôi có việc gì"

"thì có việc mới đến tìm chứ, cậu không tính mở cửa sao"

Duật miễn cưỡng mở cửa ra, "cô ta" mặc vỏn vẹn cái đầm ngủ mỏng tanh, trông nhức mắt

"ơ, Nhi sao tối rồi còn chưa về phòng ngủ mà còn quấy anh vậy con"

Tuyết Nhi nhìn, không nói gì rồi lẳng lặng lấy con gấu bông rồi chúc Duật ngủ ngon, đi 1 mạch về phòng.

"có việc gì, cô nói đi tôi còn đi ngủ nữa"

"cần gì mà phải vội, mình còn nhiều thời gian để nói mà"

"tránh xa tôi ra, cô dù sao cũng là vợ của cha tôi, là "má" của tôi"

"thì sao chứ, tôi chỉ hơn cậu có nhiêu tuổi đâu, đừng gọi tôi là má"

Người phụ nữ càng lấn tới phía Duật, bỗng trượt ngã, Duật không tính đỡ nhưng cô ta cũng thật ngoa, nhào vào người của Duật rồi ôm cứng

"này, cô làm gì vậy, bỏ ra"

"không, Duật à, tôi muốn cậu, muốn cậu làm ơn giúp tôi đi mà, tôi cần cậu"

"con người cô ghê tởm thế à, cô đừng mong chạm vào tôi, tôi sẽ nói cho cha tôi biết chuyện cô đang làm bây giờ"

"cậu.. chỉ có tôi mới được uy hiếp cậu, nếu cậu làm ngược lại thì em gái của cậu không yên đâu"

"cô..nếu cô làm gì Tuyết Nhi, tôi cũng không tha cho cô đâu, đừng đụng vào nó, nếu không đừng trách tôi"

Người phụ nữ tức điên rời khỏi phòng, Duật ngồi xuống ôm trán suy nghĩ về cái quái gì mới diễn ra, là đang mơ hay là sự thật. Dù sao cũng phải đề phòng, tốt nhất không để cô ta làm hại gì tới Tuyết Nhi.

__________________________

Hí hí như tui đã nói thì fic này có đan xen các câu chuyện nhân vật phụ, chứ xoay quanh Bách Bác Kiến Thành thì khó để tạo ra 1 câu chuyện thường ngày được, nết tui thích drama tùm lum vậy đó=)) yên bình quá không chịu, dramu bùng lổ thì mới zui, mới thú zị, với cả tui hơi bí ngôn từ, nên ai có góp ý, hay có ý tưởng gì thì cứ nhắn qua phở bò của tui có ghim ở trang của tui đó nha, iu 🫶🏻
ai không có hiện nút nhắn thì cứ cmt đại vào bài nào đó mà tui share thì tui biết á nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top