Chương 18

"nè nè biết gì chưa, nghe nói tiểu thư con gái bà Lý bỏ nhà theo trai, lại còn sắp cưới cậu Bách Bác nữa đó"

"không ngờ, con gái được chiều chuộng quá nên chẳng coi ba má ra gì, bỏ theo trai thiệt luôn hả"

"thiệt chớ sao, hôm qua tui có đi hóng đám thấy bà Lý xỉu lên xỉu xuống kia kìa"

"vậy còn nhà cậu Bách Bác thì sao"

"bà Bách ra về, chắc kèo này không xui gia gì nữa"

"tội ghê, mà thôi bà lo về cơm nước chú Bảy đi, tui về coi thằng con đi ruộng"

Ai về nhà nấy sau 1 buổi tám chuyện về chuyện Ngọc Quyên bỏ theo nhân tình ngay lúc chuẩn bị ra mắt nhà trai, không thể tránh khỏi những lời ra tiếng vào của mọi người, bà Lý không quan tâm mà kêu người phải kiếm cho ra Ngọc Quyên, đứa con gái duy nhất mà bà Lý yêu thương chiều chuộng từ nhỏ đến lớn. Bà Lý buồn chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì được, cứ kêu người đi kiếm, không tìm được thì đừng về.

____________________________

"em có đói không, chúng ta sắp tới làng chợ rồi, anh mua ít đồ ăn dự trữ tối nay nha"

"ừm cũng được"

Sống tạm trên con thuyền mái vòm nhỏ, gã người tình của Ngọc Quyên vội đội nón rồi đi về hướng chợ, trời cũng gần tối nên chợ thưa dần, mua xong rồi về lại thuyền nhỏ, Ngọc Quyên từ nhỏ đã có người hầu hạ kĩ càng không đụng chút việc gì, nay lại khó khăn quẹt lửa đốt củi, hơi vụng về nên lửa xén nhẹ qua tay, Nam chạy tới thấy liền xoa tay hỏi han

"Ngọc Quyên, có sao không, để đó anh làm cho"

"có phải em vụng về lắm không, cả đốt lửa cũng không làm được.."

"không không, em chấp nhận bỏ tất cả để theo anh thì đã là một sự hi sinh to lớn với anh rồi, mọi thứ anh sẽ làm để bù đắp cho em.."

"đừng nói vậy, chúng ta đều hi sinh cho tình yêu của chúng ta mà, em không hối tiếc, nếu em lấy 1 người theo mẹ sắp đặt thì em sẽ phải hối tiếc vì không được ở bên người mình yêu"

"xin lỗi, xin lỗi vì anh chỉ là thằng hèn hạ nghèo nàn dốt nát.."

"không phải lỗi của anh mà, con người đâu ai được chọn quyền định đoạt cuộc đời đâu chứ"

Cả 2 cùng ôm lấy nhau, thông hiểu và cảm nhận chân thành, không ai có lỗi, chỉ là họ không biết họ sinh ra ở địa vị nào mà thôi, lúc Ngọc Quyên tròn 18, Nam vừa đủ 20, Ngọc Quyên từ nhỏ cơ thể đã yếu, lại hay có bệnh, người qua lại chăm sóc chỉ có người hầu gái duy nhất, cũng chưa từng bước xuống nơi gác bếp dành cho người hầu làm, chưa từng gặp gỡ, vào 1 ngày nắng đẹp, bệnh tình thuyên giảm nên bà Lý cho phép con gái mình ra sân vườn ngắm hoa bắt bướm, Nam đã vô tình lọt vào mắt vàng của Ngọc Quyên khi đang gánh 2 thùng nước để chuẩn bị nước ấm cho mình, vẻ mặt tuấn tú, ưa nhìn, thân hình khỏe khoắn, đôi chân nhanh nhẹn, đó là những gì Ngọc Quyên ấn tượng về Nam, cô lén nhìn nam nhân đang lau mồ hôi, bỗng cười mỉm, người hầu gái bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên

"cô chủ đang cười đó sao"

"hả, nào có"

"dạ.. chắc em nhìn nhầm ạ"

Không muốn hỏi thêm nhưng người hầu gái có vẻ đã thấy được vì sao cô chủ của mình lại cười, vốn dĩ người hầu là người kín miệng lại khéo chuyện nên Ngọc Quyên cũng tin tưởng ngỏ ý hỏi về gã nam nhân đó

"em à, cái người đó là người làm nhà ta sao?"

"dạ phải cô chủ, anh ta làm mới đây 1 tháng, ảnh dễ thương lắm đó, ảnh tốt với mọi người xung quanh lắm cô chủ, cô chủ biết không, em có nghe đâu nhà ảnh cha má mất hết rồi, mà nhà nghèo nữa, có làm thuê ruộng cho bà chủ, bà chủ thấy cực quá nên cho về làm người gánh nước đó"

"sao em biết nhiều quá vậy"

"thì em nghe bà Út dưới bếp kể lại"

Ngọc Quyên trầm ngâm hồi lâu, bỗng ho sặc mấy tiếng, người hầu gái thấy vậy đỡ vào phòng

_____________________________

Bách Bác đang tập trung kiểm tra số hàng chuẩn bị đóng chuyển lên tàu, Kiến Thành thấy vậy cũng không muốn làm phiền hắn, việc hôm nay cậu cũng đã làm xong, công việc của Kiến Thành nhẹ nhàng hơn trước, nhẹ hơn so với những người làm ở đây, chỉ việc đi thu nhặt mủ cao su đã cạo, Bách Bác không cho Kiến Thành đảm nhiệm công việc cạo mủ cây vì sợ đứng nắng và dễ mỏi vai, mối quan hệ 2 người ngày càng gắn kết lại, Bách Bác đối xử với Kiến Thành rất tốt, lại khác so với trước đây, hình tượng ăn chơi đàn đúm cũng được gỡ bỏ hẳn, thay vào đó 1 hình tượng chăm lo công việc, giỏi giang, cũng vì thế mà danh tiếng đi xa, bao nhà ngó tới, có những nhà nghe tin hụt cưới với Ngọc Quyên mà mừng xiết, họ luôn bảo con gái họ ráng tìm cơ hội chui chân vào nhà đó, đảm bảo cơm dâng nước rót, tài sản ăn 3 đời chưa hết, Bách Bác lại đẹp trai vậy đã quá hời, nghe thì cô nào cũng mê cũng thích, nhưng muốn tiếp cận lại thật rất khó, đã không còn chơi bời nữa thì tìm đâu mới gặp, biết Bách Bác làm chủ trại cao su, nhiều nhà có quan hệ thân thiết bèn hợp tác làm ăn, sẵn đó thì tạo cơ hội cho con gái nhà họ.

"Chút nữa anh phải ra tàu xem chuyển hàng, chắc cũng gần tối, em cứ ăn cơm trước rồi ngủ đi nha, đừng đợi anh"

Dặn dò Kiến Thành xong thì tay cầm sổ đi nhanh ra xe, Kiến Thành cũng không nghĩ ngợi gì lắm, cứ vậy ung dung đi hái trái cây qua chơi với Bình.

__________________________

Như đã thông báo thì mình sẽ drop dài hạn, không biết khi nào trở lại, mình cũng rất tiếc phải dở dang thế này, xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top