Chương 12
"Bách Bác à, lâu quá không ngồi lại với bạn bè nhâm nhi, mày việc gì phải lo đống cao su đó, cứ giao người làm là được mà"
"mày biết gì mà nói, thằng Duy con ông Chín Dựt trên kia đang hăm he cạnh tranh với tao, vì tao ghét nó nên tao phải giành cho bằng được hợp đồng lần này"
"không ngờ Bách Bác đây có máu háo chiến đó, thôi uống đi, hôm nay tao kiếu"
"mấy em đâu, ra đây tiếp"
Kiều Thơ cố tình trang điểm đậm, quyến rũ hơn ngày thường, đi tới ngồi kế Bách Bác
"hôm nay tao không hứng, vả lại cũng đã có người trong lòng, chỉ uống thôi"
"mày bậy quá, phụ lòng bạn bè quá"
"chịu"
Kiều Thơ cố tình kêu người đưa tới 1 chai rượu đã được bỏ thuốc ngủ, đưa đẩy cho Bách Bác
"uống đi anh"
Bách Bác hơi khó chịu, nhưng đám bạn cứ hò reo đủ kiểu thôi thì cầm lấy uống luôn
Lũ bạn đều đã nốc no căng, ai về nhà nấy, Bách Bác đầu choáng váng không nhìn rõ phía trước, nhưng vẫn còn nhận thức được, nhưng cái rượu quá mạnh và thuốc ngủ đã phát tác dụng, Bách Bác gục xuống và nụ cười nhếch mép của Kiều Thơ.
Nhưng Bách Bác hoàn toàn bất động vì thói quen ngủ của hắn, cái say và thuốc ngủ làm hắn càng thêm không biết chuyện gì xảy ra, Kiều Thơ có chút thất vọng vì ngỡ "sẽ xảy ra chuyện". Bất chợt Bách Bác gọi tên Kiến Thành trong mơ màng. Điều đó lại càng thêm cho Kiều Thơ nắm rõ mối quan hệ của họ và trong lòng ghen tức.
____________________________
Sáng hôm sau Bách Bác tỉnh dậy trong ngơ ngác, 1 căn phòng lạ, sau khi hỏi ra thì do uống say nên đã được đưa vào đây, áo thì đã cởi nhưng quần còn nguyên, hắn nhanh chóng mặc lại đồ và đi về
Kiến Thành đang nhăn nhó vì đêm qua Bách Bác không về vì cậu đợi Bách Bác về để ngủ chung sau những ngày nhớ mùi, nhưng tối qua hắn không về làm cậu không ngủ được
"Thành.."
"anh đi đâu mà tối qua không về"
"anh.. đi với tụi bạn"
"uống rượu?"
"em đã không ngủ được vì không có anh, vậy mà anh đi uống rượu sao"
"anh xin lỗi mà, tại tụi nó lâu ngày không gặp.."
"hứ, đừng có mà ôm em nữa"
"thôi mà đào nhỏ à.."
______________________________
Tối đó, Bách Bác đã không nghe lời Kiến Thành mà bế cậu lên giường, nằm úp lên người cậu
"nè, làm gì vậy, muốn đè chết em sao"
"đè sao chết được, chỉ sướng thôi"
"đừng mà.."
"không sao, sẽ nhẹ thôi, được chứ"
Kiến Thành khẽ gật đầu, đây là lần đầu của cậu, cậu không biết gì về chuyện đó cả, nhưng Bách Bác lại rất điêu luyện
"nếu em làm anh đau thì em xin lỗi"
"không không, anh biết cách mà, em thả lỏng người là được"
Bách Bác hôn lên môi nhỏ, truyền cho Kiến Thành 1 cảm giác đê mê
"tiếp theo là há miệng"
Kiến Thành ngoan ngoãn nghe lời há miệng nhỏ
"giỏi"
Chiếc lưỡi nóng hổi của Bách Bác luồn vào trong khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ của người yêu, vị ngọt đầu lưỡi tê lên từng hồi
Đồ trên người đã cởi từ lúc nào nằm yên ắng trên sàn, bàn tay to lớn lướt từ cổ đi xuống ngực và bóp nhẹ khuôn ngực, ngón tay ấn nhẹ xuống đầu ti làm tiếng ư a phát ra trông thật điếm.
Đưa đầu lưỡi của mình lướt xuống ngực rồi tới bụng làm Kiến Thành kích thích và nhạy cảm, cậu giật nảy và uốn người lên, Bách Bác đưa bàn tay to lớn cầm lấy thân dưới của cậu tuốt lên xuống, đến khi bắn ra, Bách Bác nhìn lấy tinh dịch
"em chưa từng thoả mãn mình sao"
"ưm.. chưa"
"sao có thể chứ"
Tinh dịch đặc nóng, Bách Bác lại thêm hứng thú.
"em còn non hơn anh nghĩ"
Kiến Thành chính xác là trai tân, chưa có kinh nghiệm, vậy nên đêm đó 2 người đã động giường nhiều lần, lần nào Bách Bác cũng nói rằng làm ít thì sẽ không có kinh nghiệm nên cả 2 đã lăn lộn tới gần canh 4.
_______________________________
Trời sáng, tiếng ồn ào của người bên ngoài đã làm Bách Bác tỉnh dậy, xoay người ngồi dậy rồi nhìn sang Kiến Thành
"em cứ ngủ tiếp đi, chút nữa anh đem đồ ăn sáng vào cho em"
"aaa, cái tên trâu bò này, đau chết em rồi"
"chỗ nào đâu xoa cho"
"thôi đừng đụng vào em chết tiệt"
"nhìn bộ dạng này thì hôm nay không làm nổi đâu hâhha"
"còn cười nữa.."
"xin lỗi mà, hôm nay đừng làm, cứ ở trong này nghỉ thôi"
_______________________________
[vài tuần sau]
Bà Bách có việc phải quay về nhà, về tới nhà thì không thấy bóng người, thở dài nghĩ có thể ở chỗ ăn chơi, nhưng khi Bách Bác về lấy đồ thì thấy bà, hắn nói rằng hắn bận công việc, dường như toàn ở trại đồn điền, không còn ăn chơi như trước nữa, bà Bách lấy làm mừng vì như thế quá tốt. Nhưng điều tốt đâu cứ thế mà yên bình.
"bà chủ, ngoài kia có cô gái nói muốn tìm Bách Bác"
"ai vậy, cho vào đi"
Cô gái bước ung dung thấy bà Bách thì đoán chắc kế hoạch sẽ mau thành công hơn nữa.
"chào bà, tôi hôm nay đến đây có chuyện với Bách Bác, không biết anh ấy có nhà không"
"nó đi công chuyện rồi, mà có chuyện gì, tôi là má nó"
"dạ cũng không giấu gì bác, con đang mang thai con của ảnh, mấy nay con không thấy ảnh qua thăm nên lặn lội xuống đây tìm"
"gì? sao lại có chuyện..bây đâu, kêu cậu chủ bây về cho tao nói chuyện"
"nó..nó làm con có thai hả, lâu chưa"
"dạ được vài tuần rồi bác"
Ả ta cố gắng rặn ra nước mắt kể khổ, Bách Bác say rượu đã làm chuyện nhục nhã này với ả, bà Bách nghe xong như choáng váng, bà không tin con bà lại đốn mạt như vậy
Bách Bác nghe người báo lại bà Bách cần về nói chuyện thì cũng về để xem có chuyện gì
"má nói sao? có thai? không đời nào, Bách Bác con chưa bao giờ làm chuyện đồi bại đó với bất kì cô gái nào"
"còn cô, cô tính làm gì đây, tôi và cô chưa kể thân quen, gặp mặt nhau tính chưa qua 4 lần thì làm sao có thể, thật vô lí"
"anh không nhớ sao, cái hôm anh say rượu rồi ngủ lại ở đó.."
"có thật vậy không Bách Bác"
"ờm hình như lúc đó con say thật rồi ngủ ở đó tới sáng luôn, nhưng con không có làm chuyện này"
"vậy giờ anh muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không, tôi sẽ bêu rếu anh cho anh biết"
"cô tính làm gì đây? tôi còn chả nhớ nổi mình đã bằng cách nào xảy ra chuyện với cô ngay khi hôm đó tôi say khước chẳng biết trời trăng"
"Bách Bác, con xem mà giải quyết đống hỗn độn của con đi"
"cô đi về đi, tôi còn việc bận, không rảnh ở đây nói chuyện nhảm nhí với cô, cô không hơn không kém một con điếm, đã ăn ngủ với biết bao nhiêu thằng mà giờ đến đây làm ầm, người đâu, tiễn khách"
Bách Bác chật lưỡi rồi leo lên xe giải quyết chuyện của mình còn đang dở
"muốn gài ông đây còn lâu, thảo nào bữa trước kiếm mình là thấy có điềm"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top