Trở về [ con người khác ]

Cô đã trải qua khoảng thời gian làm mẹ. Sau bao tháng ngày cạnh hai đứa trẻ. Đứa thì đã 2 tuổi. Đứa đã 3 tuổi. Cô hôm nay sẵn sàng bước về Việt Nam.
. Cô không còn là Phi Nhung hồn nhiên mà thay vào đó là con người mạnh mẽ lạnh lùng.
Cô đáp máy bay xong định thuê nhà ở nhưng bắt chợt gặp Hương.
Chị Nhung ! - Việt Hương.
Hương ! - Phi Nhung
Chị ?
Thay đổi thế rồi. Vẫn bị em phát hiện
Chị thay đổi làm gì. Với chiếc kính kiểu tóc búi này lừa ai được ?
Ờ...
Chị. Hai đứa bé này không lẽ...
Ờ...
. Hai đứa bám lấy áo Nhung. Tỏ vẻ sợ
Đừng sợ. Gọi cô Hương đi con !
...
Chắc tụi nó sợ đó !
Không sao ! Mà hai đứa tên gì vậy chị ?
Ờ...thằng bé là anh tên là Thế Đạt. Còn đây là em tên là Ái Nguyên.
Vậy sao. Nhìn đứa giống chị y đúc !
Nè gọi tiếng cô đi.
Người...người xấu ! - Thế Đạt
. Hương biểu môi bế Thế Đạt lên.
Con muốn mua gì. Cô mua cho !
. Thế Đạt chỉ kẹo. Hương lấy một cây nhưng lại đòi hai cây. Hương cho là tham nhưng lấy hai cây Thế Đạt đưa cho Ái Nguyên một cây. Hương cười tươi.
Chị Nhung chị mới về nước chị định đi đâu ?
A...chị định thuê nhà trước.
Vậy lên xe đi. Em tiện đường biết chỗ thuê nhà nè.
Ờ...phiền em.
Không sao đâu. Lên xe đi.
[...]
. Lên xe
Sức khỏe chị vẫn ổn chứ ?
Ừm... - để ý gì đó. Ủa Hương. Món đồ đó là gì vậy ?
Hả...món đồ này sao. Chị nhắc em mới thấy. À...hình như là dây chuyền của dì á chị.
Dì ?
Nãy. Em có chở dì đi về nhà á. Mà nhắc tới dì. Thì từ cái ngày chị đi dì khóc hoài còn ngã bệnh nữa.
Phi Nhung nghe vậy. Đôi mắt rưng rưng nhưng cô kiềm lại hít một hơi. Bởi cô về đây vì muốn gặp người dì này. Người dì đã khiến cô phải thẹn lòng mong nhớ. Đang trên xe bỗng có chiếc xe lướt qua khiến cô cảm thấy hoảng hốt người ở xe kia rất quen...
. Chở một lúc. Hương dừng lại.
Nhung bước xuống xe. Lại làm cô đứng hình một lần nữa.
Chị ! Vào đi.
Hương ! Em đùa chị à ?
Đùa gì. Chị muốn có nhà để ở mà ?
Nhưng đây là nhà Nguyễn gia mà ?
Nhưng chị là Phi Nhung chị là chị ! Giờ chị vào cũng khác thôi !
Cảm ơn em có lòng tốt. Nhưng chị sẽ tự tìm nhà.
Hương dang tay chỉ ý không cho.
Nếu chị muốn cảm ơn thì phải vào trong đó. Giờ chị đi đâu. Cũng không ai cho đâu. Bởi họ biết chị là phu nhân của Nguyễn gia !
Nhưng giờ đã khác rồi !
Phải. Giờ dù chị có khác thì có muốn vào nhà ai đó cũng không được. Em đã truyền lệnh khắp nơi nếu ai không nghe việc này sẽ dẫn đến cái mạng.
Hương !
Chị chấp nhận đi. Còn nếu không thì hai đứa con chị sẽ ở đâu. Lỡ mai nó khổ sợ thì làm sao ? Chị nghĩ đi.
. Phi Nhung suy nghĩ một lâu. Quyết đặt chân vào nơi địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top