Sự Thật Dần Lộ Diện [ Phiên ngoại ]
* Truyện có bị lỗi lúc đăng, bị xóa phần còn lại nên đăng lại.
-----------------------------
Hôm nay Nhung đỡ mệt, cô đi xuống bếp gặp phải dì, cô vui vẻ chào dì, nhưng chỉ trả lại được cái gật đầu, cười trừ, né tránh, lơ là của dì, Nhung có hơi hụt hẵng nhưng tự nhũ chắc dì bận, mình không nên trẻ con vậy, phải can đảm như dì. Nhưng mà mấy hôm nay người dì vẫn biểu hiện trên. Có lúc phớt lờ như không thấy và không vui khi gặp Nhung. Cô cũng không quan tâm điều đó cho lắm, cô còn phải chăm sóc Hương và hai đứa con. Hôm sau, là một cơn ác mộng chăng, cô bị Hạ Vy nói xấu, có mâu thuẫn tay chân ở ngoài với cô, còn gặp vài xui xẻo trên đường, cả ngày hôm nay cô mệt đi, tới chiều còn vương nắng nhẹ chiếu vào cửa soi xuống phòng khách. Ở đó có người phụ nữ ở đó. Nhung bước vào nhà thân thể mệt mỏi, nặng nề, không còn sức. Cô đi đến đứng bên ghế sofa, thấy dì đang đứng nhìn ra cửa sổ cô mới cất giọng hỏi :
Dì ! Sao dì ở đây vậy dì ?
. Người dì quay lại, cười nhẹ với cô và nói với bộ váy hở vai màu đỏ dài hơn đầu gối chút. Với màn trang điểm đỏ trên gương mặt đẹp đó.
Nhung ?
Dì ! Dì ! Sao dì mang...
Hả...bộ nó không hợp sao ?
Ư...dạ...không phải, chỉ là sao hôm nay dì lại mang bộ đồ này vậy...
Thì...dì thích, nên thay đổi ?
Dạ...
Bộ dì mang thế này, Nhung không thích sao ?
Hả...dạ...không.
. Đang khó hiểu và khó nói thì Quỳnh đi đến, mang bộ vest đến cạnh dì.
Sao cô lại ở đây ?
Hả ?
Vào chăm con cô đi !
. Nhung còn ngơ ngác thì người dì đã chỉnh áo Quỳnh trước mặt Nhung. Còn vui vẻ với nhau.
Quỳnh ! Áo mang phải đúng, sao mang thấy không đẹp vậy ?
Dạ...
Hai người ?
Cái gì ? - Quỳnh nhìn cô
Thôi Quỳnh, nhẹ tiếng thôi !
. Nhung biết người dì chỉ đang chỉnh áo nhưng kiểu này như tình tứ với nhau thì đúng hơn. Quá đáng là Quỳnh còn ôm lấy kéo dì lại gần, bàn tay ôm lấy vòng eo dì. Cả hai nhìn cô
Ưm...gì vậy ? Sao kéo dì vậy ?
....
Dì ! - Nhìn cảnh này, Nhung ngã xuống.
Hửm...
Sao ? Sao dì lại để anh ta...
Quỳnh là cháu tôi. Thì làm vậy giỡn thôi. Nhung không thích à...
Dì...
....
Dì...không lẽ mấy hôm nay, dì lạnh nhạt với con chỉ vì anh ta, tại sao chứ ?
Cái gì ? Vì ai là sao chứ. Nhung đừng nói kiểu đó chứ. Dì vẫn thương Nhung mà.
. Người dì xưng tên Nhung, cảm giác không còn quen thuộc, và giả dối
Cô ồn ào quá đi, vừa về đã phiền phức
Im đi ! Dì...dì hãy qua đây, con sẽ bảo vệ dì, đừng có sợ mà dì. Anh ta đang ép dì phải không ? - Nhung gượng đứng dậy. Đôi mắt đã rưng rưng nước mắt
Nói gì vậy ? Quỳnh là cháu dì. Mất gì phải sợ chứ ?
Cô hoang tưởng vừa thôi ! - Quỳnh càng ôm chặt vòng eo dì.
Nè ! Anh buông dì tôi ra ! Anh đang ép dì phải không.
Nhung ! Không được nói Quỳnh như vậy. Tôi cũng đâu nói là không thích, Quỳnh là cháu tôi mà ?
Dì...dì thay đổi rồi sao ? Dì thay đổi với con hay với ai ? - Nước mắt Nhung sắp chịu không được.
Với ai chứ ? Dì vẫn thường mà, chỉ là thay đổi bộ đồ đã cho là dì thay đổi ư ?
. Người dì khó chịu nói với Nhung, nhưng quay sang lại cười nói với Quỳnh và dường như cố tình làm những hành động thân mật như chạm vào áo Quỳnh, sửa lại cổ áo cho Quỳnh. Mạnh Quỳnh lại thích thế này, nhìn dì không rời.
Dì ? - Nhung đã chảy hàng nước mắt xuống.
. Người dì quay sang nhìn Nhung thì bị Quỳnh kéo vào người. Như thể hiện ôm ấp vậy.
Anh ! Anh đang làm gì vậy ?
Nè...dù sao tôi với cô không còn là vợ chồng, việc của tôi cô cũng hỏi à ?
Không ? Tôi nói anh đang làm cái trò gì với dì vậy ?
Hửm ?
Nhung ! Thôi đi, Quỳnh nó đã làm gì sai ư ?
. Lúc này cô không cảm giác dì bị ép buộc. Mà là đang tự nguyện lẫn bênh vực cho nhau với Quỳnh. Còn cô như bị bỏ rơi vậy. Cô ngã xuống trong như sụp đổ. Không ngờ bấy nay cô bị lừa gạt sao.
Dì...dì...sao...dì...dì..hic ! - Nhung đã yếu ớt gọi người dì.
. Thì lại nghe tiếng rơi đồ, vỡ đồ và tiếng khóc của Thế Đạt.
Hở... - Nhung sững sờ. Bỗng tiếng Thế Đạt khóc phá đi sự sững sờ của cô. Hai người kia cũng bị gây chú ý bởi tiếng khóc Thế Đạt.
Hở ?
Thế Đạt....Thế... - Nhung nhìn dì
Trơ ra đó làm gì. Con cô đang khóc kìa. Làm mẹ sao còn ở đây.
Hở...Thế Đạt...dì.... - Cả hai bên cô không biết chọn ai. Nhưng vì con cô vội đứng dậy, nhưng không vững khó đứng, nhưng vẫn cố đứng dậy với vẻ mặt đầy nước mắt thất vọng, không thể tin mà rời đi.
Thế ! Thế Đạt ! - Nhung vội vào trong kia.
. Người dì nhìn cô rời đi. Có hơi hụt hẵng lo lắng.
Quỳnh ! Được rồi.
Dì...vẫn chưa quen sao ?
Dù...dù gì thằng bé cũng là cháu dì mà.
[...]
. Sau đó Nhung vội băng bó cho Thế Đạt, dỗ dành thằng bé, rồi đưa cả hai đứa vào phòng ngủ vì sắp chiều tối, mặc dù còn sốc chuyện ban nãy và mệt mỏi. Hai đứa nhỏ ngủ thiếp đi. Nhung qua phòng Hương để chăm sóc cho Hương. Cô cũng rưng rưng nước mắt đau lòng... đã gây tiếng động cho Hương.
Chị Nhung ? Sao chị khóc vậy ? - Hương ngồi dậy trên giường.
Hương ! - Cô khóc thúc thích với Hương gương mặt đỏ ửng, như hờn dỗi và đau lòng.
Sao ? Chị nói em nghe sao chị lại khóc vậy ? - Hương lo lắng hỏi Nhung.
Hương ! Dì....dì !
Dì ! Dì hai làm sao ? Bộ có chuyện gì với dì à ?
Hic ! Không, dì thay đổi thật rồi ! - Nhung nói trong tuyệt vọng
Hả ? Cái gì, là sao ? Chị nói gì em không hiểu, là, là sao ? Dì thay đổi gì chứ ?
Dì...dì...ân ái bên Mạnh Quỳnh, bên anh ta !
Cái gì ? Hơ...chị đừng nói đùa với em mà...chắc chị nhìn nhầm rồi đó, dì làm gì thích điều đó ! - Hương chối cãi không tin điều đó.
Đùa ? Đùa em làm gì. Dì thật sự bên anh ta ?
Chị Nhung ! - Hương nghe đã tỉnh lại.
Hương...là thật ! Thế Đạt...Thế Đạt bị thương...dì không một chút lo lắng ?
Cái gì ? Thế Đạt.
Hic !
Chị ! - Hương giữ vai Nhung
Hương ?
. Hương nhìn Nhung ngỡ ngàng : Không đâu ! Không thể !
Hic ! Vậy lúc cả dì và anh ta còn thâm tình trước mặt chị nữa đó Hương !
... - Hương lắc đầu chối cãi
Hương ? - Nhung đau lòng nói
Chị ! Chắc chị nhìn nhầm rồi đó, không thể ! - Hương đã đỏ khóe mắt
Nhầm ? Dì không còn lo lắng cho chị nữa, dù chị van xin !
Chị ! Thật sao ? Dì....
Thật...hôm nay chị về nhà, thấy dì trong bộ váy đỏ với màn trang điểm đỏ trên mặt kề cạnh anh ta !
Chị ! Không thể, chắc dì bị ép. Rõ ràng, rõ ràng hôm qua dì còn quan tâm em mà...rồi còn còn rất lo lắng cho chị mà ?
Chị không biết ! Mấy hôm nay dì lạnh nhạt với chị mà chị không nhận ra, chị quá ngốc mà ?
Chị Nhung, không thể...em không, không tin đâu ! - Hương yếu ớt nói
Hic...nhưng...thế nhưng tại sao chị lo cho dì ? Nghĩ anh ta đang ép buộc dì, nên muốn bảo vệ dì...
Đúng ! Chắc dì chỉ bị ép thôi, hay là đó chỉ là tưởng tượng thôi !
Vậy tại sao dì còn bênh vực cho anh ta, ghét bỏ chị chứ !
Hả...
Không nhầm đâu Hương, chính mắt chị thấy dì để anh ta ôm lấy dì thản nhiên mà không cảng tránh gì hết nữa ! - Nhung nói trong tuyệt vọng
Chị...chị nói sao ?
Dì...dì để Mạnh Quỳnh ôm ấp tự nhiên kia nữa kìa ! - Nhung như muốn vỡ òa, gào thét.
Chị ! - Nghe đến đây Hương ngất đi vì chưa hết bệnh và vì kích động cảm xúc
Hương ! Hương ! Là lỗi của chị. Đáng ra không nên nói cho em nghe chuyện ! Hương ! Hương !
. Nhung bình tĩnh lấy khăn lau để hạ sốt cho Hương, dù thân thể rã rời, mệt mỏi nhưng vẫn cố hạ sốt cho Hương. Rồi quay về phòng, ngơ ngác mơ hồ ngồi trên giường, tự trách bản thân không nhận ra sớm, để bây giờ mới ngỡ ngàng dì là người như vậy, bàn tay Nhung đập vào lòng và khóc trong đau đớn, và như vậy, cô cũng chìm vào giấc, và mong đó chỉ là mơ, mọi chuyện sẽ qua...
* Truyện không giống như lúc đầu, nếu có sai từ bỏ qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top