Giọt Lệ Đầy Thương Tổn

Khi cô vào nhà cô đưa con của mình cho Hương giữ. Bước vào cánh cửa là phòng khách. Nó rộng đến nổi hết sức tưởng tượng. Nói chung là nó rất có nhiều phòng. Cô ứa lệ vì nghĩ đến ngày đầu bước vào ngôi nhà này, cô lại quen thuộc và sợ hãi. Rồi lại nhớ khoảnh khắc cùng mẹ chồng và dì. Điều khiến cô muốn vỡ khóc là vì mục đích về đây là gặp dì. Người luôn yêu thương cô nhất trong gia tộc Nguyễn gia. Cô cúi đầu chảy lệ. Cô ngước mặt lên định đi sang phòng khác thì thấy người dì đang hoảng hốt không nói nên lời. [...]. Trong khi cô đang ngậm ngùi trong lệ. Dì đã bước ra từ cánh cửa, thì thấy Phi Nhung. Dì liền đứng hình miệng không nói nên lời. Khi thấy cô thấy mình dì mới mở miệng : Phi Nhung ! - Giọng dì trầm ấm có nét muốn khóc. Nghe dì gọi tên, cô liền chạy sang phòng bên rồi dừng lại tại bên ghế sofa mà vừa thở vừa khóc. Dì theo sau, đuổi theo cô. Rồi họ ngước mặt nhìn nhau. Dì từ từ tiến đến chỗ cô và nói mà hai hàng nước mắt trào tuông. Phi Nhung ! Dì biết con sẽ về mà. Dì biết mà... Phi Nhung chỉ biết lắc đầu khóc. Dì tiến lại nhìn cô rồi đưa tay sờ mặt cô nói mà khóc. Thay đổi ! Con thật sự thay đổi ? Con đi bao lâu giờ về lại con thay đổi sao ! Có đáng không ! Chi bằng con quên dì và Nguyễn gia này đi ! - Dì khóc mà trách đau cô. Dì ! Dì...con. Thôi ! Giờ có trách. Có mắng con cũng chẳng được gì. Con về rồi. Mau ngồi xuống đi. D...dì ! Ngồi xuống đi nào !
Người dì nhìn cô đôi mắt đau đớn. Con về rồi. Con biết là con đi lâu lắm không. Con để dì cô đơn nhớ con sao ? Hả ! Con muốn sao ? Không...dì...thật ra... Người dì xoay mặt tuông lệ mà nhìn cô lại hỏi : Con về đây rồi ! Con định ở đâu. D...dạ dì thật ra...con về đây vì có mục đích, chứ không ở...là Hương bảo con vào đây, chứ không phải con muốn ! Dì nhìn cô đôi mắt kinh ngạc. Rồi trách cô : Nhung ! Con giỡn sao ? Con từ Mỹ về đây chỉ có mục đích. Bộ con muốn trêu đùa lòng dì sao ? Dì...không... Con nghĩ lại đi. Con cứ ép nhốt mình trong đêm tối đó rồi ai sẽ giúp con. Dì... Con nghĩ đi. Nha ! Ở lại với dì ! - cô ngậm ngùi nghĩ rồi lắc đầu lệ đã rơi xuống tay cô. Dì như đã hết lời mà nhìn cô. Con muốn giỡn lắm sao ? Được...vậy con đi đi. Dì nghoảnh mặt đi. Dì...dì... Con đi đi ! Nghe dì nói thế cô như mất hồn thẩn thờ đứng dậy rời đi. Vừa hai bước thì người dì lại nói : Phi Nhung ! Cô quay lại nhìn. Lại thấy dì lắc đầu. Cô như méo mó quay lại đi. Nhưng chợt cô quay lại ùa nhanh vào chỗ dì òa xuống chân gối dì mà khóc nức nỡ : Dì...hic...dì...Phi Nhung xin lỗi. Phi Nhung sai rồi. Phi Nhung không làm được. Phi Nhung không thể xa dì...hic...hic. Dì cũng tuông lệ dỗ xoa cô. Nín đi...dì biết mà...nào...nín đi. Rồi dì đỡ cô dạy. Phi Nhung liền xòa vào lòng dì mà ôm lấy khóc. Dì chỉ biết cùng cô đau mà khóc Nhung không ngừng lệ bởi có dì là người cho cô thấy tình thương hơi ấm to nhất vì cô chưa ở cạnh cha mẹ l lần. Hương cũng bước vào từ từ khụy chân xuống mà khóc cạnh với hai người. Dì...chị Nhung...xin chị đừng đi mà, em cũng nhớ chị ! Chị... [...] Trước khi Hương vào đây còn đang giữ hai đứa trẻ. Thì gặp bao người hầu hỏi là ai ? Thì mới trả lời là con của Đại Phu Nhân. Họ như ngã quỵ , bởi họ đều yêu quý vị Phu Nhân đó, hay tin cô về, họ xin Hương cho gặp Phi Nhung. Cô mới đưa hai đứa nhỏ cho họ giữ.
. Đang khóc thương đau với nhau thì một nghàn người hầu bước vào quỳ xuống : Đại Phu Nhân ! Mừng người đã trở về ! Cả ba cùng tuông lệ dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top