Đối Mặt Với Sự Thật [ 2 ]
* Giải thích rõ về thông báo :
1. Người dì sẽ quay đầu và lật mặt với cô. Điều này sẽ làm đau lòng cô.
2. Hạ Vy và Mạnh Quỳnh sẽ hãm hại cô. Làm cô rơi vào đường cụt.
. Cái thứ 2 là ý đầu tiên khi nghĩ truyện sẽ thêm vào truyện để hoàn chỉnh.
Nhưng cái thứ 1 cũng rất khớp với truyện dù là ý sau.
Nên sẽ phân vân khó chọn...
. Theo suy nghĩ và kết luận thì truyện sẽ thêm cả hai. Và sẽ gạt bỏ thông báo trên. Mong tất cả sẽ không thất vọng về người dì.
Bởi lẽ tình yêu thương của dì có lẽ là giả sẽ thay đổi cách cư xử với cô.
. Hương và Nhung đều cam chịu cú sốc khi thấy dì trở nên khác...
. Tiết lộ sau sẽ trong phần truyện tiếp theo.
--------------------------
. Lát sau, Hương đưa hai đứa nhỏ đã đi chơi về. Cùng lúc Nhung và dì đi ra.
Dì !
Mẹ ơi... mẹ mẹ ơi ! Mẹ coi Ái Nguyên mua đồ cho mẹ nè.
Thế Đạt cũng vậy !
Rồi ! Mẹ cảm ơn. Mà hai con mua gì cho mẹ nào ?
Trái tim !
Trái tim ?
Ý là hai tụi nhỏ mua cái cục bông hình trái tim đó chị ! Không hiểu sao cái khác không mua mà đòi mua cái này nó quá rẻ bộ tụi nó nghĩ em không có tiền sao ?
Êy....đâu phải từ từ để hỏi xem vì sao hai đứa mua cái này.
Nè ! Gì sao hai con lại mua món này ?
Vì...vì..trái tim tặng mẹ, con rất yêu mẹ !
Con cũng vậy !
Hóa ra là vậy ! Cảm ơn hai con !
Hương ! Em đã hiểu chưa.
Dạ...
Cô không hiểu đâu mẹ...bởi cô là người xấu !
Nè...nè...
Thôi ! Hương con vẫn trẻ con như ngày nào !
Dì...
. Tất cả đều cười tươi. Bỗng bà Nguyễn bước vào !
Chị !
. Quay lại nhìn
Bà...bà...
. Bà Nguyễn mệt mỏi đi vào thì bỗng thấy Nhung. Bà hoảng hốt.
Hả....
Em về rồi sao ! Đã đỡ mệt chưa ?
Dạ...dạ rồi...nhưng...nhưng mà chị....cô, cô gái này...
Phi Nhung sao ? - Dì bình tĩnh
Phi Nhung ?
Chào bà Nguyễn !
Cô....nhưng mà Phi Nhung đang ở bên Mỹ...sao....sao.
. Bà Nguyễn như sốc lần đầu.
Em bình tĩnh đi. Phi Nhung mà con dâu em, sao em cứ như gặp cướp vậy ?
Chị ! Chị !
Con dâu ? Vậy mẹ là con bà ấy....chào bà nội ?
Bà nội ? Tụi nhỏ này là....
Phải ! Cháu nội em đó.
Cái gì ?
....
Cháu ! Cháu sao. Lại lại đây ! Để bà ôm.
Thế Đạt ! Ái Nguyên. Hai đứa con lại gặp bà nội đi !
Dạ...
Nhìn hai đứa nhỏ trước mắt. Bà Nguyễn ôm lấy hai đứa nhỏ khóc lóc.
. Cứ nghĩ sẽ khó cho Nhung phải đối mặt với mẹ chồng. Nhưng mà hôm sau, họ lại vui vẻ với nhau. Như bao mẹ chồng nàng dâu ao ước.
. Thật ra để như vậy, đêm qua họ đã nói chuyện với nhau.
Lúc đầu bà Ngutên khó chịu với Nhung nhưng cũng muốn tốt với Nhung. Bởi vì bà cứ cho là Nhung cướp tình thương của dì cho mình. Bởi sự thật đằng sau của dì và bà chỉ là chị em nuôi. Bà được dì đồng ý cho vào dòng Nguyễn gia làm em, đời này bà ơn dì rất nhiều. Nhưng bà đã hiểu Nhung cũng quý dì như bà. Nên họ quan tâm đến cả Hương và dì đều ngỡ ngàng.
Nè ! Hai người đang làm gì vậy ?
Làm gì chị ? Em là mẹ chồng Nhung nói chuyện không được sao ?
Không ? Chỉ thấy hai người khác mọi ngày thôi ! - dì cười hạnh phúc
Lạ lắm sao ? Ý chết, ngày mai anh ấy về. Em chưa chủng bị gì hết.
Vậy bây giờ mở tiệc đón là được.
Kịp không chị ?
Kịp ! Sẽ nhanh thôi !
Vậy mọi người hãy bắt tay trang trí. Tôi và Hương đi mua đồ.
Dạ...
. Dì chọn Hương vì để Nhung và bà Nguyễn gần nhau hơn.
[...]
Dì...
Hửm ?
Con thấy thật nhẹ nhàng ! Mọi thứ đều êm xuôi. Ông Nguyễn thì chắc không sao bởi ông ấy rất quý chị Nhung mà...
Ừm... tội nghiệp con bé, chịu khổ rồi.
Dạ...còn anh Quỳnh mình giúp chị ấy là được... nhất là con nhỏ đó, nó cứ bám theo sau, buông ra mấy câu gì đâu, để ổng hay nổi giận.
Ưm...chúng ta nên kề cạnh con bé mọi lúc. Nhất là ngày mai. Tiệc sẽ mở là lúc đông người !
Dạ...
...
Dì !
Hả ?
Con hỏi thật nha !
Con hỏi đi !
Dì có yêu chị Nhung không ?
Có ! Dì rất thương con bé mà... còn yêu thì dì dành tình yêu quan tâm con bé ! Ưm...cả con dì cũng thương ! Mà...sao con hỏi vậy ?
Ý là con sợ làm chuyện gì dì giận sẽ không thương tụi con.
.... - lắc đầu. Con ngốc quá, dì có giận cũng đâu đến mức ghét vậy. Nè cô tiểu thư à, cô ngây thơ quá, - Dì hiền lành nói.
. Hương ôm lấy dì.
Dì...con cũng yêu dì. Chị Nhung rất yêu dì luôn đó !
Ừ ! Ừ ! Dì biết mà...
....
Nhưng mà...con không đi làm sao ?
Ưm...mấy bữa nay con đã để công việc sang hết một bên để lo cho chị Nhung !
Ừ...con làm vậy là tốt ! Nhưng mà hãy nhớ công việc cũng quan trọng đừng để trục trặc kẻo Mạnh Quỳnh nó phạt con. Bởi sai xót gì đều một tay nó nắm quyền điều hành công ty. Dì cũng không ngăn được đâu !
Dạ...dì yên tâm ! Con sẽ luôn chú ý.
Ờ ! - Xoa đầu Hương. À...hay là ghé mua ít đồ cho Nhung với hai đứa nhỏ nhỉ. Cả lựa cho con vài bộ. Chứ là tiểu thư mà con ít sắm sửa đồ.
Dạ...
[....]
. Cả hai mua đồ xong quay về nhà.
Cả nhà ơi ! Dì với con về rồi.
Về rồi sao ! Chị hai....
Rồi ! Rồi ! Chị ở đây mà, em làm gì mà như trẻ con vậy ?
Thôi. Mang đồ vào trong để trang trí sẵn chị mua đồ cho em, đem vào trong đi.
Dạ...
. Bà Nguyễn rời đi.
. Người dì chỉ biết lắc đầu vì tính cách của bà Nguyễn.
Bà...bà ơi ! Chơi với Ái Nguyên.
Hả...ờ...nhưng mà trước tiên bà phải gặp mẹ con đã. Nhung ! Dì cũng mua đồ cho con, vào trong đi, xem có hợp không ?
Hả...dạ...
Em và dì cũng mua đồ cho hai tụi nhỏ nữa !
Hả....
Đi thôi nào....
. Cả ba cùng vào phòng.
Nè ! Con coi có thích những bộ đồ này không ?
. Nhung nhìn những bộ đồ dì mua
Dì...nhưng mà giờ con làm mẹ rồi, không cần mua nhiều đồ vậy đâu dì.
Con đã làm mẹ thì sao ? Cũng phải dành thời gian cho mình chứ ?
Dì nói đúng đó chị ! Chị đang là thiếu nữ hồn nhiên ngày nào thấm thoát đã lo việc nuôi con ? A...đồ này của hai tụi nhỏ, chị hãy mang cho chúng.
Ờ.... - Nhung rưng rưng nước mắt.
Nhung ! Sao con....
Dạ không,...chỉ vì con mà làm phiền đến hai người nhiều rồi...
Êy...chị đừng như vậy nữa, không phiền đâu. Dì với em đều muốn chăm sóc chị mà...
Ờ....
A...vậy hai đứa ở đây, dì phải ra gặp hai đứa nhỏ. Không là tụi nó giận dì mất...
Dạ....
[...]
Chị !
Hả...
Em thấy dì thật tội nghiệp
Ưm....chị cũng vậy, chị ước mình có thể bù đắp cho dì điều gì thật to lớn.
Hay là...hôm nào mình đưa dì đi chơi một bữa không chị !
Ưm...ý đó cũng được đó...
[....]
Ái Nguyên ! Thế Đạt !
Bà ơi...
Hai con đang làm gì vậy ?
Thế Đạt nghe nói....mai ông nội sẽ về muốn làm quà tặng ông.
Mà...quà gì nè ?
Tranh ạ ! Mẹ nói yêu ai vẽ trái tim tặng họ ?
Vậy sao ? Vậy mẹ con yêu ai nhất ?
Yêu tụi con ạ. Nhưng mà yêu cô và bà nữa.
Vậy sao... còn Ái Nguyên con làm gì ?
Con cũng vậy ?
Con cũng tranh sao ?
Dạ...bà ơi !
Hả...
Ái Nguyên... rất thích bà ! Mẹ cũng vậy !
Bà cũng rất thích Ái Nguyên và Thế Đạt.
Thế Đạt... cũng vậy. Thế Đạt rất yêu mẹ rất...thích bà ạ.
Rồi ! Bà cảm ơn hai con. - Dì ôm lấy cả hai đứa nhỏ nét cười hiền lành hơn cả một người mẹ.
Ái Nguyên nói nhỏ bà nghe : Bà ơi...Ái Nguyên muốn cô và mẹ ở cạnh bà mãi mãi.
Ừm... bà hứa !
. Nhưng mà thật tiếc cho tụi nhỏ. Câu hứa này cũng sẽ phai khi dì lật mặt với mẹ...
. Đến tối, Nhung cho hai đứa nhỏ ngủ xong, đi ra dọn chút đồ bừa bãi trên bàn. Lại bắt gặp Mạnh Quỳnh gương mặt say rượu sát khí đầy người. Đôi mắt nhìn cô mà tiến đến. Nhung có chút sợ hãi, nhưng hít một hơi mạnh phớt lờ hắn mà rời đi, nhưng bị hắn kéo tay lại đè vào tường gương mặt chạm gần mặt cô.
Anh đang làm gì vậy ?
Em sao vậy ? Vợ chồng mà khó gần vậy sao ?
Vợ chồng ? Anh đang lầm tôi với người phụ nữ nào vậy ?
Vợ anh là em...sao anh lầm được chứ
Thôi đi. Anh uống say mùi rượu nồng cả người nói lung tung thôi.
Nè...em
Buông ra ! Đừng có ép gần vào mặt tôi.
Em....
Nên nhớ ! Chúng ta đã không còn là vợ chồng và đã ly hôn cũng đã ký đơn hết rồi !
. Cô đẩy hắn ra vừa mới đi hắn giữ tay cô.
Anh làm gì vậy ?
Vợ ơi...cho anh xin lỗi...vợ !
Anh say rượu thật rồi.
Không anh nói thật ! Tha thứ cho anh đi ! Anh đã thấy sai rồi !
Hưm...tha thứ cho anh ! Tránh ra...
. Cô đẩy hắn ra nhưng hắn cũng phẫn nộ kéo cô lại hai tay nắm lấy cổ vai cô.
Tôi nói cô tha thứ cho tôi. Tôi van xin đến vậy cô cũng phớt lờ sao ? Cô nghĩ Mạnh Quỳnh tôi đi van xin một kẻ như cô...
Anh....
Hưm...nếu cô cố chấp không tha thứ...thì được thôi ! Vậy cô hãy tránh xa dì tôi ra. Tránh xa dì ấy ra nghe không. Tôi rất chướng mắt khi dì cứ bênh vực cho cô !
Đồ tồi ! Buông ra
Cô gọi ai là đồ tồi ? Hả... Cô nghĩ cô dựa vào yêu thương của dì mà lên mặt với tôi ?
Tôi nói anh đó ! Cái tên khốn khiếp, anh lừa gạt tôi, cả muốn chiếm đoạt cả dì nữa sao ?
Chiếm đoạt dì ? Mắt cô đã thấy chưa mà dám bảo tôi làm vậy với dì ? Cô có biết tôi là Nguyễn tổng, cô dám nói những lời đó sao ? Cô không sợ chết sao ?
Đúng ! Tôi không sợ ! Năm đó tôi suýt bị anh hại đến chết, van xin anh cũng không tha, bây giờ biết được chuyện anh làm với dì tôi không bỏ qua đâu !
Cô...
Anh ghê tởm...chính anh thừa biết dì ghét điều đó mà anh cứ cố chấp như vậy.
Hưm...tôi hiểu rồi cô đang ghen sao ?
Ghen ? Đầu anh có vấn đề sao ? Nói ngược lại tôi thấy ghê sợ và ghét anh đó !
Phi Nhung ! Cô
. Lúc này Mạnh Quỳnh không kiềm chế được nắm chặt cổ vai cô hơn.
Buông ra !
Tôi không thích đó.
Đúng là bàn tay ghê tởm. Lúc đó anh làm vậy với dì bộ không nhục nhã sao.
Cô...
. Phi Nhung đẩy hắn ra đi vào bên trong để Mạnh Quỳnh sững sờ.
. Hôm sau đã đến, chiều hôm đó, ông Nguyễn về nhà và bất ngờ với bữa tiệc lớn này, điều quan trọng là nhìn thấy cô con dâu mà mình thương yêu. Ông mừng rỡ ôm lấy cô như người cha thân thiết xa con gái đã lâu. Cả hai đứa cháu cũng làm ông bất ngờ.
. Đương nhiên trong bữa tiệc không thể thiếu hai nhân vật làm loạn những ngày qua.
. Người dì đang trò chuyện với ông Nguyễn.
Dì...dì - Hạ Vy đi tới tỏ vẻ nhỏ nhắn.
....
Cô đây là.... - ông Nguyễn hỏi
Dạ con là Ngô Hạ Vy
A...cô là Ngô tiểu thư sao ?
Dạ...chào ông Nguyễn dạ chào dì...
Dì cái dì, ai cho ngươi gọi dì hai như vậy ? Ngươi có ruột thịt dòng máu này sao ? Phép tắc của ngươi vào Nguyễn gia chưa biết sao ?
A...Nhị...Nhị Tiểu thư !
Hưm...ngươi gọi dì hai ta là dì ? Ngươi có lá gan lớn đó ! Gọi đúng trên dưới đi bộ ngươi muốn ta dạy dỗ như trước sao ?
Dạ...dạ không ! Xin lỗi Đại Nguyễn Phu Nhân ạ...Hạ Vy sai rồi !
Hương ! - Dì nhẹ nhàng nói
Đứng đó làm gì ! Biến !
Dạ...
Hương ! Sao con nóng tính vậy ?
Thì sao ? Ông Nguyễn cứ như vậy ! Con nhỏ đó cũng không phải dạng vừa đâu !
....
. Hạ Vy rời đi. Thấy Nhung liền tiến lại.
Mẹ ơi ! Tụi con đi tìm bà nha !
Ưm...hai con nhớ cẩn thận.
Dạ...
Êy...cô kia !
. Phi Nhung thấy vậy, phớt lờ đi.
Êy...cô dám tránh mặt Ngô tiểu thư tôi sao ? Nè. - Cô ta đưa tay chỉ chỉ vào người Nhung.
. Nhung thấy vậy đẩy tay cô ta gương mặt nghiêm túc nói : Hưm...Ngô tiểu thư xin có lòng tự trọng...
Cô...
Cô kia ! Định làm gì con dâu tôi ?
. Bà Nguyễn tiến đến
Hở...bà bà Nguyễn.
Nhung ! Sao vậy con ?
Dạ...
Cô là Ngô Hạ Vy phải không ?
Dạ...dạ con cũng là bạn gái của anh Quỳnh
Bạn gái ?
Dạ....nói đúng hơn là vợ sắp cưới.
Cái gì ? Vợ sắp cưới ?
Dạ...sẽ trở thành phu nhân Nguyễn gia.
A....hóa ra như vậy. Nhưng Nguyễn gia này chỉ có một con dâu là Phi Nhung chứ không có ai ? Cô là tiểu thư ăn nói cho biết điều. Đừng tự cao tự nhận mình vô cớ là vợ sắp cưới con trai tôi. Tôi chỉ chấp nhận mỗi mình con dâu là Phi Nhung thôi !
Ơ....
Còn ngơ ngớ ra đó làm gì ? Bộ ngươi muốn gây chuyện lắm sao ? Có biến không ? Hay để ta hủy tập đoàn Ngô gia nhà ngươi ?
Nhị...Nhị Tiểu thư...
Biến...
Dạ....
Hương !
Chị yên tâm, nó như con thỏ kệ nó đi.
[....]
Bà ơi....
. Vì đông người mà hai đứa nhỏ lạc dì may người dì thấy nên đi lại.
Thế Đạt ! Ái Nguyên sao hai con ở đây ?
Bà ơi...Ái Nguyên xin mẹ tìm bà để chơi...
Dạ... đúng vậy đó bà...
Vậy sao ? Nào lại đây đi cùng bà qua đó có nhiều bánh lắm, nào !
Dạ...
. Đưa hai đứa nhỏ đến ăn bánh. Thế Đạt bỗng nghẹn, người dì đi lấy nước cho Thế Đạt.
. Quỳnh đi đến
Hưm...hai tụi nhóc đang làm gì vậy.
. Hai tụi nhỏ im lặng.
Sao vậy ? Ba hỏi không trả lời sao ? Gặp ba không vui ?
Ba sao ? Nhưng mẹ nói con không có ba.
Đúng ! Chú là người xấu !
Thật là trẻ con. Cô ta dạy con kiểu này, sao này mình biết nói sao với công chúng ?
* Truyện hơi nhạt, lơ mơ nghĩ phần quan trọng trên. Nên viết có sai xót gì bỏ qua. Sẽ có ngoại truyện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top