Đối Mặt Sự Thật
Người dì rời đi, gọi bên kia bà Nguyễn đã sao. Ở bên kia bà Nguyễn đã tỉnh nhưng vẫn còn mê man. Thấy đã yên tâm bà Nguyễn, dì quay sang lo cho Nhung. Đi vào phòng, dì buồn bã ngồi cạnh Nhung, nhìn những vết thương còn in trên tay Nhung và dấu bầm trên cầm lẫn cả cái tát in trên má cô. Mái tóc rối bời. Dì xót thương lấy thuốc bôi để cô giảm đau, trong lòng rất thấy có lỗi với cô. Cái cảm giác đau của dì dường như Nhung cảm nhận được, dần dần tỉnh dậy, giọng yếu ớt nói : dì...dì đừng buồn nữa, con sẽ không bỏ dì...dì đâu..mà... Dì bất ngờ khi cô đã dậy mà hỏi thăm cô : Ơ...con dậy rồi sao ? Con còn thấy đau không, để dì gọi bác sĩ ? Nhung lắc đầu : Dạ không !
Vậy...giờ con thấy thế nào ?
Khỏe hơn dì ạ...cũng bớt áp lực đi, con thấy mình vừa vượt qua được cơn ác mộng từ lâu đã luôn né tránh !
Ờ...con thấy nhẹ nhõm là tốt rồi, đừng nghĩ ngợi thêm gì khiến con áp lực và đừng bận tâm tới thằng Quỳnh. Nó dù sao...
Không sao đâu gì ! Cần gì phải sợ hắn ta, con thà tin sự thật rằng mình có người chồng ghê tởm, và đáng sợ như vậy và dù sao cũng ly hôn rồi mà dì.
Nhung ! Con không còn sợ nữa sao ?
Dạ...sao vậy dì ?
Không ! Không có gì, dì mừng lắm - ôm lấy Nhung. May quá, con không phải luôn sợ hãi nữa, và sẽ không bỏ đi nữa...
Dạ...
. Nhưng mà, cứ cho là cô đã vượt qua nỗi sợ, chứ con đường sau cô cũng không vững và cơn sợ của cô vẫn tiếp diễn.
Dì ! Con đi gặp hai đứa nhỏ, chắc tụi nó thức giấc rồi...
Ơ...Nhung, tụi nhỏ đã đi chơi rồi.
Đi chơi ?
Ờ...Hương đã đưa để tụi nó tránh lo cho con, không sẽ làm loạn...
Vậy...
Con yên tâm...Hương đã đưa tụi nhỏ đi rồi, ổn không sao !
Dạ....
Con ngồi yên đó, để dì chỉnh lại tóc cho con.
Dạ...
[...]
Cũng may tóc con không rối quá, nhưng chắc nó làm đau con lắm.
Dạ...không sao đâu dì ! Con nghĩ mọi thứ con trải qua chắc là một thử thách và một trò chơi. Đáng ra mọi thứ sẽ kéo dài nhưng chỉ vì Hạ Vy, cô ta xuất hiện nên mới ra như vậy ?
Vậy...vậy...vậy tại sao con không nói mình là Đại Phu Nhân Nguyễn gia và là vợ Mạnh Quỳnh.
. Lắc đầu : Có nói cũng chẳng tin đâu dì, vì con đâu còn là vợ anh ta và đơn ly hôn đã ký rồi mà dì.
Hơn nữa, cô ta sắp trở thành con dâu và Phu Nhân của Nguyễn gia rồi ạ...
Ai nói !
Cô ta nói cả anh ta cũng chẳng phản lại !
Không ! Dì không chấp nhận đứa con dâu nào ngoài con và chỉ có con là Đại Phu Nhân trong mắt dì mà thôi.
Dì...con rất ơn dì đã yêu thương con. Điều bây giờ con chỉ muốn dì là mẹ của con, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi dì...
Thôi nào, dù gì chúng ta cũng giờ là người một nhà, dì cũng coi con là con của mình mà...
Dạ...
Nhưng mà...con định sẽ làm gì trong những ngày tới !
Làm gì nữa dì ? Con không quan tâm con sẽ cứ sống vậy và bảo vệ hai đứa con của con. Miễn sao tụi nhỏ lớn nhanh và khỏe mạnh là con vui rồi, mặc cho đối mặt với khó khăn đó.
Ờ...dì sẽ ủng hộ con sẽ cùng con đối phó với thằng Quỳnh !
Không cần đâu dì ! Dì đã chịu khổ vì con nhiều rồi. Mọi thứ con sẽ tự chịu hơn nữa dù dì có làm thế nào anh ta cũng sẽ nghe vì con biết lòng anh ta đã thương dì.
Nhung con nói cái gì vậy ?
Dì không cần giấu con nữa ! Hương đã nói hết rồi !
Nói hết...con bé nói rồi sao ?
Dạ...lúc mà ngày đầu con gặp dì đó dì !
Con bé thật là...
Không sao đâu dì ! Để con biết còn hơn sốc chuyện anh ta làm vậy với dì. Con cũng không tin anh ta dám làm vậy với dì ! Bởi anh ta yêu dì.
. Nghe câu này dì hờn giận Nhung bỏ qua giường ngồi.
Con đừng nói nữa !
Dì..dì giận con sao ?
Không...nhưng con đừng nói những từ đó, dì không chấp nhận !
Dạ...
Hãy nhớ con đừng phiền lòng với chuyện đó nghe chưa.
Dạ...
. Hai người ôm lấy nhau như đã rất nhớ rất lâu.
. Nhưng mà tình cảm hạnh phúc sắp tới của hai người chắc sẽ khép lại nhanh thôi...
* Thông báo : Vì sắp tới làm truyện có lẽ người dì sẽ lật mặt với Nhung. Làm cô đau khổ, mà buông mọi hy vọng xuống.
. Đó chỉ là ý kiến cho phần tiếp theo. Bởi để có thêm diễn tiếp một kiếp đúng chủ đề " Muôn Kiếp " phải cần tình cảnh làm cô chọn đến cái kết cuộc cuối.
. Hoặc tình cảm dì cháu vẫn tiếp diễn nhưng lại là Quỳnh cùng Hạ Vy hãm hại cô.
-> Ý 2 là truyện nghĩ đầu tiên. Bởi sau này dì là người đau đớn khi mất Nhung. Nhưng đang phân vân cho ý trên có nên vì sợ mọi người thất vọng vai người dì...
. Cho nên cần tâp chung cho đoạn này và mong các bạn có thể góp ý để có thể hoàn chỉnh cách tốt nhất hoặc tạo thêm ngoại truyện. Mong mọi người gợi ý cho !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top