Đôi Mắt Kia Lộ Diện [ 3 ]

. Đưa Nhung ra khỏi căn phòng ác mộng đó. Cô òa khóc ôm dì. Dì đau lòng dỗ dành cô gái này và Nhung kể lại chuyện lúc nãy. Hương đi ra dìu Nhung qua phòng khách để cô bớt áp lực với nỗi sợ đó.
Nhung ! Không sao...không sao...bình tĩnh lại đừng kích động quá mức...
Đây là kế hoạch của cả hai để đưa con ra sao ?
Ưm...
. Cô càng khóc thêm...
Nín...nín đi. Con không sợ. Còn có dì với Hương mà...
. Nhưng đâu ai biết. Ngày mai sẽ là ngày khiến họ sốc đến ngã ngửa và màn kịch cũng đã hạ xuống....
Nè...mau gọi Mạnh Quỳnh dậy đi.
Dạ thưa...sáng sớm Đại thiếu gia đã dậy và ra ngoài rồi ạ !
Sớm vậy sao. Nhưng mà công ty đâu có việc gì...
Dạ không biết. Thiếu gia đi rất vội..
Vội...
. Nhung và Hương đi ra.
Nhung ! Hương !
Dì buổi sáng tốt lành - hai người nói
Hai con cũng vậy....
Chúc Đại Phu Nhân. Nhị Tiểu Thư và Đại Nguyễn Phu Nhân buổi sáng tốt lành - Người hầu...
* Hương không phải em ruột Quỳnh. Nhưng là con gái đầu của dòng máu Nguyễn gia. Tuy nhiên. Do mẹ của Hương là em của ba Quỳnh nên mới được gọi là Nhị Tiểu Thư. Còn Dì và bà Nguyễn mang cùng họ với Nguyễn gia. Hơn nữa, người dì còn có thể sỡ hữu dòng tộc Nguyễn gia và nhiều dòng tộc khác. Bởi sổ sách ghi lại. Nhưng vì sao bà Nguyễn không là người sỡ hữu và tại sao người dì mới sỡ hữu nhưng không phải cha mẹ ?
. Giải thích : Theo một lần. Trong sổ sách để lại. Con cháu nhà người dì đều phải xem máu xác định có phải con cháu của dòng tộc này. Tuy nhiên đến lượt người dì. Lại không xác định mang dòng máu nào. Bởi còn rất nhiều dòng máu trong máu dì. Nên sổ sách ghi lại. Người dì có quyền và là người đầu tiên sỡ hữu dòng máu quý báu...

Mẹ ! - Ái Nguyên
Ái Nguyên. Thế Đạt.
Chào cô...cô...chào bà ạ...
Nè Thế Đạt ! Bộ cô xấu xa lắm sao ? Sao con sợ vậy. Còn bà sao lại không sợ ?
Bởi gì...bởi gì bà là người tốt còn cô...cô là người xấu...
Nè....
. Điện thoại reo
Aloo - Dì
Đại Thiếu Phu Nhân ! Xin lỗi đã làm phiền đến người. Nhưng bà Nguyễn uống say quá không chịu về. Còn muốn uống nữa !
Cái gì ! Bây giờ bà Nguyễn đang ở đâu ?
Dạ ở gần chỗ quán cà phê buổi sáng ạ !
Được...được...tôi biết rồi...
. Nhìn Nhung
Dì...dì đến đưa bà Nguyễn về đi !
Nhưng mà...ai sẽ lo cho con !
Có Hương mà dì. Còn có cả các người hầu. Không sao đâu ạ !
Ờ...vậy dì đi sẽ về liền...
Dạ...
. Người dì rời đi. Bởi vì nơi đó khá gần nên chỉ cần đi bộ...
Ủa Hương. Sao hôm nay mọi người làm việc nhiều vậy...
A...cái này như mọi ngày mà...ngày nào cũng vậy mà chị !
Ừm...vậy sao ?
. Lại có một cuộc điện thoại.
Aloo !
....
Được ! Được !
. Tắt máy
Sao vậy Hương ?
Dạ... công ty gọi. Phải lên có cuộc họp. Nhưng mà...
...không sao đâu. Em đi đi !
Nhưng mà chị....
Chị tự lo được mà...
Hương chỉ biết lái xe rời đi. Nhưng rất lo lắng.
Đợi Hương đi. Người hầu dừng làm việc. Ai cũng đứng im một chỗ.
Mọi người sao vậy ?
Phu Nhân ! Chúng tôi...
. Chưa kịp nói. Ái Nguyên đã khóc. Phi Nhung đành đưa hai đứa vào phòng để hai đứa ngủ tiếp. Người hầu chỉ biết thẹn thục đứng im nhìn Nhung rời đi...
. Bên người Dì
Đang đi trên con đường đông người. Nhưng chợt đi ngang ngay qua chỗ Quỳnh nhưng dì không biết. Nhưng Mạnh Quỳnh lại để ý. Cảm giác ai giống dì nhưng cuộc gọi đã phá vỡ chú ý đó...
Aloo !
Mạnh tổng ! Hôm nay có cuộc họp người có đến không ạ ?
Có Hương không ?
Dạ có...
Vậy để Hương họp hôm nay đi !
Dạ...
. Quỳnh tắt máy quay sang nhìn lại. Nhưng không thấy ai.
Anh !
Hở...ờ..
[...]
Bà Nguyễn ! Cẩn thận
. Dì bước vào
Phu Nhân !
Để tôi uống đi mà...ưm...
Trong bà Nguyễn rất say. Ai nói cũng la lại :
Tránh ra. Đừng ai ngăn tôi. Phục vụ. Phục vụ !
Nè...em làm gì vậy ?
Hở - bà Nguyễn đưa bộ mặt say rượu nhìn người dì
Hở...chị hai ! - Thấy dì hai bà Nguyễn bỗng chợt tỉnh rượu mà giật mình.
Em sao lại uống say vậy ?
Em....em...
Đi về nhà với chị nào !
. Đỡ bà Nguyễn đi. Nhưng do bà Nguyển dùng khá nhiều rượu. Nên mệt cơ thể mà ngất đi...
Bà Nguyễn...
Phu Nhân ! Bà Nguyễn....
Hở !
Mau đưa bà Nguyễn đến bệnh viện. - Bạn
[...]
. Đang họp
. Hương cứ bất an lo sợ thấy không lành mà lo cho Nhung.
. Vì quá lo Hương rời cuộc họp để gọi cho dì.
. Dì đang ở viện cũng rất lo cho Nhung.
...
. Mạnh Quỳnh bỗng chợt chở về nhà.
Alo
Dì hai !
Sao vậy Hương ! Bộ có chuyện gì sao ?
Dạ...hiện giờ con đang ở công ty để họp. Con lo quá nên mới gọi để nói cho dì trước..
Được...dì hiểu rồi.
Dì hai nhờ các bạn bà Nguyễn chăm sóc. Còn mình phải về xem Nhung. Nhưng lúc đó. Bà Nguyễn lại mơ mớ gọi dì hai. Dì thấy lo cho bà Nguyễn nên ở lại chút để xem....
[...]
Thiếu gia đã về !
Mừng Ngô tiểu thư...
Hạ Vy...vào trong ?
Dạ...
. Cả hai vào nhà. Ngồi xuống ghế.
Em có đói không ?
Có sáng giờ em cũng chưa có gì nè
Ừm...nè. Mau mang đồ ăn ra...
Dạ...
. Bỗng Nhung lại đi ra bởi vì cô định pha sữa cho hai đứa nhỏ.
Nè !
. Nhung dừng lại
Cô là... - Hạ Vy
Là giúp việc mới nhà anh người quen của dì...
Vậy sao...này, mau bưng đồ ăn ra mau tôi và Mạnh Quỳnh đói rồi !
. Phi Nhung đành đi vào mang thức ăn khiến bao người hầu đứng đơ người.
. Cô mang ra để trên bàn. Định rời đi
Nè...sao cô mang đồ ra cho chúng tôi. Còn đem thái độ ra nữa sao ?
...
Cô ta là vậy đó. Từ khi vào đây gương mặt cô ta luôn vậy ? Kệ đi
Hóa....ra là vậy. Nhưng cũng đừng làm thái độ đó chứ. Ít nhất cũng phải...gượng cười đi chứ....
....
Nè ! Sao cô không nói gì đi chứ
....
Nè ! Cô tên gì ?
. Có một người hầu đi ra.
Dạ....cô ấy ngại mong tiểu thư thông cảm...
Không phải chuyện của ngươi !
Dạ...thất lễ. Nhưng đây là lời dặn dò của Đại Nguyễn phu nhân ạ !
Hơ...Đại Nguyễn phu nhân ? Là ai chứ...có biết sau này một mai ta là Đại Phu Nhân ở đây không ?
....
Thôi ! Không phải chuyện của ngươi. Vào trong làm đi ! - Quỳnh mệnh lệnh.
Dạ....
. Nhung cũng theo người hầu.
Nè ! Còn cô đứng lại....
. Nhung đành im lặng nghe theo.
Trông cô không tệ nhỉ. Tôi bảo gì không nghe sao ?
....
. Hạ Vy nhìn Nhung.
Ưm....ăn mặc cũng phong cách đó. Chắc làm anh Quỳnh ưa thích rồi nhỉ ?
....
Coi kìa... nhưng nếu thay đổi cô một chút chắc cũng trẻ ra nhỉ. Nhưng cô chẳng biết lựa đồ. Mang theo kiểu tóc đó làm gì ? Thả tóc xuống đi.
Thấy cô đứng im. Hạ Vy đứng lên lại chỗ cô.
Theo tôi. Tôi sẽ biến cô thành người khác ! - Hạ Vy cầm cổ tay Nhung kéo đi
. Nhung sợ lại cơ thể bị ả kéo đi như món đồ vậy.
...
. Dì thấy lo sợ nhìn bà Nguyễn rồi mặc kệ bà mơ mớ gọi tên mình. Mà bắt taxi về xem Nhung.
....
Anh ! Anh xem em biến cô ta ra thế nào...
Em làm gì ở cô ta ?
Ưm...chỉ thay đồ của vợ anh với kiểu tóc khác. Trông rất tuyệt vời ! Anh có muốn xem không ?
. Quỳnh cười hứng thú. Đâu cô ta đâu ?
Nè cô ra đi !
. Nhung nhìn mình trong gương với bộ váy đen mà Quỳnh mua tặng cô ngày đầu gặp nhau. Cô khiếp sợ. Bị Hạ Vy gọi cô chậm rãi bước ra.
. Quỳnh nhìn cô.
Sao ? Anh thấy thế nào ?
....thay đổi một chút !
Một chút ! - nhìn lại Nhung : Trời ơi ! Đã bảo tháo kính ra sao cô cứ mang. Làm sao đổi được !
. Hạ Vy đi lại tháo kính xuống. Nhung kinh sợ. Hai hàng lệ chảy trên má. Mạnh Quỳnh kinh ngạc.
. Cô gái trước mắt khiến anh thấy quen thuộc. Mái tóc thả trên lưng đôi mắt hiền từ....
Ngước mặt lên !
. Thấy cô im lặng nên Hạ Vy nâng cầm Nhung lên.
Cô khóc sao ? Anh thấy khác chưa ?
Phi...Phi Nhung ?
Phi Nhung gì ở đây. Chẳng phải cô ta là vợ trước anh. Đã bỏ đi. Giờ cả cô này anh cũng gọi là Phi Nhung sao ?
. Thấy cô vậy. Bao người hầu xót thương đã bước lên muốn lại giúp cô. Nhưng bị ánh mắt Hạ Vy căn nhắc...
Anh cô ta thế nào ?
Từ gương mặt ngơ ngác Quỳnh chuyển sang gương mặt khiêu khích trêu đùa.
Hưm...cũng không tệ !
. Hắn nói làm người cô cảm thấy ám ảnh những lần hắn mỉa mai cô. Cô càng tuông lại nước mắt.
. Bên người dì. Không biết trời trêu đùa không. Tự dưng lại bị tắc đường ngay vào lúc này.
Không tệ...nghĩa là sao ?
Là...em hóa cô ta cũng tạm ổn chứ có hóa đến mấy cô ta cũng là một...
Anh nói cũng đúng ....
...
Vậy để em đưa cô ta lại gần để anh xem nha
. Quỳnh gật đầu.
Hạ Vy cầm tay cô để đi lại chỗ hắn. Nhưng cô lại lấy tay ra không cho cô ta kéo đi.
Hạ Vy khó chịu...
Nè tôi bảo cô đi không ! Nghe không ?
. Cô ta nắm lấy cổ tay Nhung. Nhưng cô thu lại sau. Khiến Hạ Vy phát tức đến cho cô một cái tát.
. Nhung đưa tay sờ mặt đôi mắt cô bất ngờ kinh ngạc.
Sao ? Chỉ là thứ thấp hèn cũng cãi lại ta à ? Đi...đi - Cô ta nắm lấy cổ tay Nhung kéo đi
. Nhung đứng im một chỗ. Giờ cô đã giữ cơ thể mình lại.
Nè....
Thật ghê tởm ! Thật ghê tởm mà. Nhung bây giờ mở miệng nói mà đôi mắt không ngừng tuông lệ.
. Câu nói của cô khiến bao ánh mắt bất ngờ nhìn.
Anh ! Cô ta hỗn láo với em kìa !
Sao ! Em không thích à ?
Em muốn dạy cô ta lại...
Thì...tùy em thôi !
Dạ...
...
Nè ! Khôn hồn thì nghe lời ! - Cô ta nắm tóc Nhung. Còn không coi chừng đắc tội với ta đó.
. Nhung cứ im lặng.
Nè ! Có nghe không
...
Cô ! - Hạ Vy đẩy ngã Nhung.
. Nhưng cô chỉ trong im lặng.
Anh ! Cô ta thật lì lợm mà...
Để anh !
. Nhung đang từ từ đứng dậy.
. Quỳnh tiến lại.
Hừm... Hạ Vy không dạy cô được. Còn có tôi !
. Quỳnh đưa tay định đánh Nhung. Nhưng may sao điềm lành đến. Người dì xuất hiện kịp thời giữ tay Quỳnh
. Giữ tay
Dì....
. Tay người dì giữ chặt cổ tay Quỳnh. Đôi mắt tức giận nhưng lại chứa sợ hãi..
Nè ! Cô kia. Cô từ đâu xuất hiện mà chen vào chuyện của chúng tôi. Tránh ra. Hạ Vy lại nắm tay còn lại kéo dì. Quỳnh thấy thế : Hạ Vy. Buông ra. Cô ta nghe theo
Quỳnh ! Sao cậu dám đánh con bé..
Dì...
Tôi không về kịp cậu định hại con bé đến tắt thở sao ?
Dì...
Đừng gọi tôi là dì. Những chuyện cậu làm với tôi. Tôi đều bỏ qua một bên. Nhưng chuyện đối với con bé tôi quyết phải chen ngang vào !
. Ánh mắt bao người hầu mừng rỡ...
* Hạ Vy không biết dì. Cả không biết Nhung là ai chỉ biết mỗi tên....
Nè ! Là chức vị gì mà dám động đến tên anh ấy !
Hạ Vy - Mạnh Quỳnh
Em không nghe. Cô ta lại nắm tay kéo dì.
Đúng lúc Hương đi về thấy vậy cơn tức giận lên cao. Cô bước nhanh đến nắm tóc Hạ Vy. Đe dọa nói : Gan nhỉ ? Dám nắm tay dì. Có biết sẽ làm dì đau không ? Hay lắm...tội ngươi lớn rồi đó. Ngươi nghĩ mình là tiểu thư quyền quý thích gì làm đó sao ?
Nhị...Nhị tiểu thư tha tội cho Hạ Vy...
Hương ! Em mau thả Hạ Vy ra. Làm vậy cô ấy sẽ đau đó.
Im đi...khi em bực ai ngăn được !
. Quỳnh bất lực nghe cô ta gọi tên mình và nhìn dì...
* Lúc dì bị tắc đường người dì chưa bao giờ để ai biết thân phận của mình. Nhưng lo cho Nhung mang tiếng danh hiệu ra. Làm bao người khiếp sợ tấp xe qua một bên. Để xe dì đi.
. Còn Hương ở công ty cũng lo quá mà quản lại cuộc họp lần sau. Đe dọa mọi người công ty nói sẽ họp lại không được nói là cô quản. Nhanh chống cô lái xe về nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top