Cuộc Trốn Tránh
Họ bình tĩnh. Từ từ đi ra. Dừng lại để Mạnh Quỳnh và bà Nguyễn đi vào.
. Bước vào
Chị hai - Bà Nguyễn
Dì ! - Mạnh Quỳnh
Ừm...hai người về rồi !
. Phi Nhung sợ hãi.
Dì..ai vậy ? - Mạnh Quỳnh
Ờ..đây là người tôi quen, cô ấy sẽ đến ở nhà Nguyễn gia.
Phi Nhung kinh ngạc với câu nói này của dì.
Người quen... - Bà Nguyễn
. Đang khó hiểu, thì Thế Đạt và Ái Nguyên đi ra.
Hở...hai đứa nhỏ này là ai vậy chị ?
Ờ...là con của cô ấy !
Mà...cô ta tên gì vậy dì ?
Cậu hỏi làm gì ?
Ừm...hỏi để dễ xưng hô thôi dì !
. Phi Nhung thụt lùi sau lưng dì.
Dì hiểu cảm giác đó mới lên tiếng : Cô ấy ngại. Tôi không muốn nói tên cô ấy. Ai ý kiến ?
Chị hai... thôi mà...đừng giận mà ! A...chút nữa em đi mua ít đồ. Chị đi chung không ?
Xin lỗi...nhưng giờ chị bận rồi nói thẳng rất bận !
Dạ... vậy em xin phép đi trước !
. Bà Nguyễn rời đi nhưng đôi mắt không rời Nhung. Bởi cảm thấy quen mắt.
Dì quay sang nhắc Nhung vào phòng. Rồi rời đi.
Mạnh Quỳnh tiến lại đứng lại nói rồi rời đi. Hừm...tôi khá ưa mắt cô đó !
. Nhung chỉnh kính.
Quỳnh rời đi.
Hương tiến lại giữ vai Nhung. Cô bỗng thở một hơi mạnh như bị áp lực đè nặng.
Rồi cô và Hương dẫn hai đứa nhỏ vào phòng.
Quỳnh đuổi theo dì.
Dì !
. Dừng lại
Có chuyện gì sao ?
Ơ...ừm...dì giận con sao ?
Không ! Chỉ nhiêu đó sao ?
À...con muốn báo cho dì một tin. Ba sắp đi công tác về rồi !
Tôi biết !
À..còn nữa sắp đến...con dẫn Hạ Vy về nhà chơi. Dì sai cô giúp việc mới vào làm nha. Tiếp đãi chu đáo nghe dì ?
Giúp việc mới ?
Dạ...là cô gái lúc nãy á dì !
.... ờ, được...tôi hiểu rồi !
Dì...dì có giận thì dì nói đi. Dì đừng lạnh lùng nữa...
Tôi nói rồi, tôi không giận gì hết !
À...đúng rồi. Dì con có mua dây chuyền cho dì nè. Dì xem đẹp không ?
Cậu mua làm gì ? Bộ cậu không biết phí phạm à ? Cậu mới mua bông tai cho tôi. Tôi còn chưa dùng. Cả nghàn chục trang sức cậu mua tôi để đó còn chưa dùng...cậu mua thêm làm gì ?
Dì...
. Người dì bỏ đi.
Dì...dì !
. Bên chỗ Nhung
Chị Nhung ! Không sao đừng sợ nữa
Ờ...
...
Mà Hương. Chị thắc mắc. Sao dì khó chịu khi gặp bà Nguyễn với Mạnh Quỳnh vậy ?
Cái đó là khó chịu với ổng thôi !
Có chuyện gì sao ? Chị nhớ Mạnh Quỳnh được dì thương yêu lắm mà.
Thì là vậy. Nhưng kể từ ngày chị đi thì...
Có chuyện gì sao ?
Ờ...ừm...ờ...
Nhìn hai đứa nhỏ.
Nào ! Hai con qua đó chơi để mẹ nói chuyện chút nhá
Dạ...
. Rời đi
Chuyện là sao vậy Hương ?
. Hương ghé vào tai nói với Nhung gì đó. Khiến cô sốc kinh ngạc.
Cái gì ?
Là thật đó chị...
Hả...hả...
Em kể chị nghe đầu đuôi đi !
...vậy bắt đầu từ ngày chị rời đi nhỉ
Ờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top