Chứng Kiến Ác Mộng ( Sự Thật ) [ Phiên Ngoại ]

. Sáng hôm sau, Nhung thức dậy thấy khỏe hẳn, như vừa được ai chăm sóc, cô vội vệ sinh, thấy con vẫn ngủ ngon cô không đánh thức mà qua xem Hương, Hương cũng đã tỉnh, khỏe hơn hôm qua, cô cũng vào vệ sinh, Nhung qua phòng Hương.
Hương ? - Nhung quan tâm
Chị Nhung !
Em khỏe hơn chưa, còn mệt không ?
Dạ đỡ rồi chị !
Ờ...
Chị Nhung ? Chuyện hôm qua ?
Hở...Hả ? - Nhung giật mình
Chị ! Dì... - Hương trong bộ dạng đau lòng
Hương, em đừng nghĩ nữa...
Chị ! Nhưng mà dì...
Chị không biết có phải là sự thật không ! Nhưng mà em đừng nghĩ nhiều em vừa khỏe bệnh.
Chị...
Để chị đưa em đi mua thuốc nhỉ ? Chứ nhìn em cũng còn nửa mệt nửa khỏe, đi, đi, chị đưa em đi !
Nhưng Thế Đạt Ái Nguyên ?
Hai đứa đã ngủ rồi..đi thôi nè...
Dạ...
. Hương cùng Nhung đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng khách. Đập vào mắt là hành động như hôm qua của hai người kia. Hành động chỉnh áo tình tứ của cả hai như quấn quýt vậy. Bàn tay Quỳnh vẫn quấn chặt eo của dì...
Quỳnh ! Đi làm vui vẻ nha ! Về sớm đó
Dạ..
Ưm..
Hay là con đưa dì đi chung nhỉ ?
Thôi đi, đi làm đi đừng nói vu vơ
Dạ...tạm biệt dì...
Ừm...
Dì...dì... - Cả hai ngập ngựng
. Người dì quay lại thấy cả hai hơi hụt hẵng vui và cũng chào hỏi
...chào !
Dì...sao dì...
Sao gì chứ ? Hương, con vừa khỏe bệnh nghĩ gì vậy ?
Dì...sao dì, anh Quỳnh ? - Hương bây giờ mới tin mà ngỡ ngàng.
Quỳnh làm sao ? Quỳnh vừa đi làm rồi, có gì không nói dì ?
Không...không
Chứ sao ?
Dì, thường dì không bao giờ thích gần anh ta như vậy, sao dì...
Cả con cũng bị gì vậy. Thì Quỳnh là cháu dì, thì dì chỉ quan tâm thôi, giờ ba mẹ nó đi công việc rồi mà...ủa, không phải nãy thấy dì quan tâm Quỳnh mà hai đứa cho là dì xa lạ sao, nó là cháu dì mà hai đứa.
Dì ! Dì ! Ý con không phải vậy...mà tại sao dì thay đổi vậy ? - Hương phẫn nộ, gương mặt đã đỏ
. Nhung chỉ biết gắng gượng lệ bên Hương.
Thay đổi gì chứ...sao con nói to tiếng vậy, không được nha ! Nhưng mà...không phải con nghe Nhung nói gì đó chứ ?
Không ! Mắt con thấy, rõ ràng dì không chỉ chỉnh áo anh Quỳnh mà còn tỏ vẻ tình tứ chứ !
Ủa...không lẽ chỉnh áo là tình tứ sao,đừng quá đáng vậy chứ. - Người dì rời đi trong hờn giận. Dù có bực bội, hơi lớn tiếng nhưng vẫn là giọng nhẹ trầm ấm
. Nhung và Hương chỉ biết nhìn dì rời đi trong bất lực...
Hương vì kích động mà hơi khó thở
Hương ! Em không sao chứ, đi mua thuốc không em sẽ mệt mất.
. Cả hai rời đi... Nhung lái xe chở Hương đi, tiệm thuốc cũng gần đây, hơn nữa trên xe Hương vẫn còn khá bực bội chuyện ban nãy. Đưa Hương mua thuốc xong, Hương là người lái xe, trong xe cô vẫn còn giận dữ chuyện đó mà nói với Nhung những lời mình nghĩ.
Thật là...không thể !
Thôi mà Hương, dì nói cũng đúng, dù sao cả hai cũng là dì cháu, việc đó mình cứ cho qua đi, đừng nghi ngờ dì nữa, chị nghĩ mình nghĩ nhiều quá xé chuyện nhỏ chỉnh áo thành chuyện mâu thuẫn của dì với chúng ta giờ...
Chị à ! Chị Nhung. Chị quá tốt rồi, tốt đến cả ý dì làm vậy chị không nhận ra sao ?
Ý ? Ý gì, là sao ?
Chị thử nghĩ coi, rõ ràng dì đang là dì, người dì hiền lành, tốt bụng, chưa bao giờ mong đợi chạm đàn ông, tự dưng dì lại gần anh ta đến vậy ?
Ưm...dì cháu mà...
Chị à ? Không phải ý đó, dì chỉ dùng câu đó cho qua chuyện thôi, chị nhìn đi, dì ăn mặc khác hơn, trang điểm nhiều hơn, trang sức cũng trên người kìa. - Hương vừa nói, bàn tay thể hiện sự bức xúc, khó hiểu cảm xúc đau lẫn bực, vẫy vùng tay trong xe
Thì...có lẽ dì muốn thay đổi một chút, như vậy cũng tốt mà !
...Vậy sao dì thay đổi cách nói vậy, cách nói với chị và em ?
Ưm...chắc dì nghiêm túc hoặc dì làm vậy cũng như giúp tụi mình mạnh mẽ ! Thôi em đừng giận nữa...
Chị ơi...chị còn không nhận ra vấn đề gì sao ?
Vấn đề ?
Vấn đề nghiêm trọng đó chị. Đáng ra mình phải nhận ra sớm...
Hở...gì...gì...chứ ? Em nói gì vậy Hương
. Có lẽ một cô gái như cô ấy không hoài nghi, hay nhận ra những điều đó sớm hơn. Bởi vì con người cô ấy vốn dĩ quá tốt thôi !
Chị ơi. Thật ra, mấy nay chúng ta đều bị che mờ đi sự thật !
...hở ?
Thật ra bấy lâu nay, tất cả là kế hoạch của dì, chứ không có thứ tình cảm yêu thương với tụi mình đâu chị !
Hở...Hương,cái...cái... - Nhung ngỡ ngàng như đứng hình, đôi mắt vẫn chối cãi và hiền lành
Chị Nhung à ! Thật ra thứ tình cảm dì dành cho tụi mình chỉ giả dối !
Không ! Không đâu Hương, dì rất tốt và yêu thương tụi mình mà, hơ...không, ngày đầu về đây tới giờ trải qua thì dì là vẫn yêu chị nhất, khi chị về đây làm con dâu mà ! - Nhung nghẹn nghẹn câu cuối, yếu ớt đỏ mắt, bấy giờ người chối cãi là Nhung...
Chị ! Em biết là dì lúc đó rất yêu chị, nhưng chị à, là giả đó, em không ngờ mới lúc trước hỏi dì có yêu mình và chị không, bảo là có ! Vậy mà... - Hương sắp khóc...
Hương ! Thôi, có gì mình nói với dì, dì vốn hiền lành, nên sẽ hiểu bọn mình, chắc mình làm sai gì đó thôi, nên dì như vậy, nên mình cứ cho qua chuyện này đi.
Chị ơi ! Em thật sự không hiểu, là vì chị quá thương dì hay là vì tình thương của dì quá lớn dành cho chị đến che mờ mắt mà chị không nhận ra một lỗ hổng sao ? Dì thật sự, khác rồi. Không có tình thương nào ở đây. Cả em ! Cả em cũng không tin đây, nhưng may em không như chị nên còn hiểu đó chị. Chị Nhung
. Lúc này Hương nhìn Nhung ánh mắt thương hại, đau lòng, bức lòng...
Hương à ! Đừng vậy mà, chị bảo là... - Nhung hít một hơi. Em đừng nghĩ dì là như vậy. Chị vẫn thương dì ?
Chị ơi ! Nhưng mà chị cho là dì đang giận chúng ta việc gì đó đi, nhưng tại sao lại đúng lúc tình cảnh chị gặp nạn, em bị đau ? Đáng ra dì dễ bỏ qua để lo lắng cho bọn mình, vậy mà sao mới đó dì quấn quýt bên anh ta ?
L...là... hơ, gì chứ, sáng nay dì quan tâm em mà...
Chị ơi ! Vậy không lẽ dì làm vậy không phải đang trốn tránh muốn bảo vệ riêng mình sao ? - Hương bức xúc
H...hả
Chị thử nghĩ coi, chị gặp nguy hiểm mấy nay, dì không bị gì nhưng vẫn lo âu. Vậy có lẽ dì đã theo anh Quỳnh để còn không bị như hai bọn mình. Đây là tất cả... - Hương nói ra như lời muốn giấu bấy lâu nay.
. Nhung chợt hiểu ra gì đó, khóe mắt gương mặt đỏ ửng lên. Thế nhưng rõ gương mặt không chấp nhận lời trước mắt.
Chị hiểu chưa chị. Chị Nhung của tôi ơi, sao chị lại ngây thơ đến vậy. Dì đang giả tạo đó dì..
... - Bây giờ trên mặt cô là dòng cảm xúc khó tả, nước mắt không tuông nhưng lòng nặng nề khi đã thấm khi nghe Hương nói, khựng lại suy nghĩ mới thấy nó khớp thật sự. Nếu không vì mong được yên lành, người dì đã không tình cảm với anh ta. Cuối cùng cả hai được màn cảm xúc khó tin, thẩn thờ về nhà. Hai đứa nhỏ cứ hỏi người dì nhưng cả hai chỉ lắc đầu. Tối đến, cả hai cũng như vậy, cận cảnh dì chào đón ai kia đi làm về thấm thiết. Cả hai quay về trong phòng. Cũng không muốn nghĩ đến việc đó.
* Truyện ( nhạt dần ). Như trước đã nói nhân vật người dì rất quan trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top