Chiếc Thân Hồn Khác

Sau buổi khóc như hỏa hoạn. Họ bình tĩnh lại và bàn bạc kế hoạch. Vì sự trở lại của cô quá bất ngờ. Hơn nữa vì Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã không là gì của nhau. Sợ hắn sẽ gieo cho cô lời bi thương mà bỏ đi. Nên họ tụ lại mà bàn bạc. Lát sau Hương ra ngoài chút. Còn dì thì dẫn Nhung vào phòng mình để chỉnh chu lại bởi cô khóc quá nhiều. Phi Nhung...ngồi đi con ! Dạ...bà Nguyễn đâu ạ ? À...đã đi với Mạnh...ờ...ừm. Không sao đâu dì ! - Cô bỗng thấy tấm ảnh dì và bà Nguyễn cả Mạnh Quỳnh chụp chung. Cô có chút buồn. Dì hiểu cô nghĩ gì nên an ủi : Phi Nhung...đừng buồn nữa...nè...bộ gặp dì mà con không vui sao ? Dạ...không. Chỉ là con thấy dì vẫn không thay đổi vẫn xinh đẹp như ngày nào. Con đừng nịnh nọt dì nữa ! Con nói thật mà...
Được. Được. Con nói thật ! Vậy dì lại thấy Phi Nhung của dì rất đẹp. Nhưng mà...chỉ vì cách ăn mặc khác, cả kiểu tóc và...chiếc kính. Điều khiến con thay đổi hoàn toàn là tâm hồn của con ! Chứ không phải những thứ trang trí trên người con ! Dì...đừng nói vậy. Con cần thay đổi. Dù sao, đã có tuổi rồi. Con có tuổi, con chỉ mới tròn ba mươi mà. Nè ! Như dì mới có tuổi nè !
Nhưng mà, dù sao. Dì vẫn đẹp nhất mà !
Con bé này !
. Đúng. Bởi vẻ đẹp của dì rất đẹp. Ngay cả Mạnh Quỳnh suýt chút nữa thôi đã làm chuyện dại dột với dì...
Đang vui vẻ với nhau. Từ đâu có hai đứa trẻ bước vào...
Thế Đạt Ái Nguyên chạy lại chỗ Nhung
Mẹ...mẹ
. Khi hai đứa gọi mẹ. Khiến người dì kinh ngạc trong sự vui nhưng chỉ thể hiện ở nét kinh ngac.
. Nhung xoa đầu hai đứa.
Nhung ! Đây là...
Dạ....
Mẹ, cô này là ai, là người xấu sao ? Sao mẹ...khóc...mẹ lại khóc - Thế Đạt ngập ngừng hỏi.
Không...mẹ mừng thôi. Cô này là người tốt. Mẹ nhớ cô này quá nên mới khóc thôi.
Vậy sao...
Nhưng mà...người này. Hai đứa không được gọi bằng cô ! Phải gọi bằng bà nghe chưa ?
Bà...nhưng bà sao trẻ vậy ?
. Nhung chợt cười vì sự ngây thơ của hai đứa bé này.
Ưm...do bà trẻ đẹp. Hơn nữa bà là dì của mẹ. Nên con phải gọi là bà nhá.
Dạ...
Ưm...vậy chào bà đi con !
Thế Đạt đứng trước dì cúi chào dì.
Người dì lại không kìm được. Đôi mắt rưng rưng lệ. Liền ôm lấy Thế Đạt.
Thế Đạt thấy vậy. Lấy bàn tay nhỏ xoa xoa sau lưng bà và nói : bà...bà ơi..đừng khóc. Thế Đạt xoa xoa bà nín. Mẹ Nhung dậy phải an ủi người khác.
Trời ơi...con như một đứa bé đã trưởng thành. Người dì lại khóc
Ái Nguyên thấy vậy. Từ từ lại chỗ dì mà đưa bàn tay nhỏ lau đi nước mắt và nói : Đừng...đừng khóc...để con lau...Ái Nguyên lau nước mắt cho...
. Người dì quá xúc động ôm cả hai đứa vào lòng. Rồi khóc không thành tiếng. Nhung thì chỉ biết ngậm ngùi rơi lệ.
. Bỗng Hương đi vào có vẻ hốt hoảng
Chị Nhung...dì hai ! Không xong rồi ! Mạnh Quỳnh và bà Nguyễn đã về.
Tất cả đều hoảng bằng đôi mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top