Ác Mộng Tới Gần Ai
Sau một lúc hoảng loạn. Họ dừng lại, người dì chỉ lo cho Nhung. Ánh mắt dì rưng rưng và tức giận nhìn Quỳnh. Dì lo nói xoa dịu nỗi sợ của Nhung.
Hạ Vy bị Hương nắm tóc đến đau và tóc rối lên mới chịu thả ra. Quỳnh lại an ủi cô ta nhưng đôi mắt không ngừng ngó nhìn phía dì và Nhung.
Ngươi có muốn nữa không ?
Dạ...dạ không. Hạ Vy biết lỗi rồi ạ...
Hừm...
Hương ! Đừng làm nữa ! - Dì ân cần nói
Dạ...
Vy. Em có sao không ? Hương ! Sao em làm vậy. Hôm nay cả anh nói cũng không nghe sao ?
Sao ! Anh còn nói nữa, em làm nó nhập viện đó.
Em...
Thôi ! Đừng cãi nhau nữa. Nhung đã mệt. Tôi đưa con bé vào phòng trước.
. Người hầu lo lắng.
Dì ! - Quỳnh lo lắng nhìn dì
Không cần cậu quan tâm. Tôi tự lo, sẽ lo cho Nhung. Cậu đâu còn là gì mà lên tiếng.
Dì...
Anh không nghe sao. Dì nói vậy rồi. Anh đừng có làm nên chuyện đó !
...
Dì ! Dì cứ đưa chị ấy vào phòng. Con sẽ vào sau.
Ừm...
Dì dìu Nhung vào trong đôi mắt Nhung nhìn Quỳnh khiếp sợ. Ngược lại dì nhìn hắn đôi mắt liếc giận.
. Trong phòng
Đừng khóc nữa ! Con đừng sợ. Đều là lỗi của dì ? Đáng ra dì không nên rời đi. Tất cả là lỗi của dì.
Dì ! Dì đừng tự trách mình nữa !
Nhưng mà con thành ra thế này dì...
Dì...đừng mà...bị như thế này. Con mới tự là mình. Không thể cứ sợ hãi rồi làm dì với Hương cũng bị dính líu.
Nhung...dù gì đi nữa dì cũng thấy có lỗi với con. Đã để con mệt mỏi. Giờ con hãy nghĩ ngơi, nằm xuống đi...
. Gõ cửa.
Vào đi !
Dạ....Nguyễn Phu Nhân. Nhị tiểu thư bảo tôi đến khám cho Đại Phu Nhân !
Được !
[...]
Con bé có sao không ?
Dạ...Đại Phu Nhân bây giờ rất mệt nhịp thở chỉ chậm hình như phu nhân đã đè trong lòng nên hơi thở hơi có vấn đề. Thưa Nguyễn Phu Nhân, người hãy cố gắng để ý phu nhân đừng cho Đại phu nhân nghĩ nhiều đè nén trong lòng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn !
Được !
Vậy xin phép phu nhân và đại phu nhân cáo lui !
Ừm...
. Bác sĩ rời đi.
Nhung ! Con nằm xuống đi. Bình tĩnh đừng run sợ có dì !
. Cô nằm xuống vì mệt nên cũng chìm vào trong giấc. Dì không muốn làm phiền Nhung nên ra ngoài. Hương biết dì cũng mệt nên đi lại đưa dì vào nghỉ nhưng người dì lại muốn đi xem hai đứa nhỏ...
. Trong phòng
Người dì nhìn hai đứa nhỏ mà nước mắt ứa lệ ào ào tuông chảy Hương hiểu cảm giác đó nên dỗ dành dì.
Thế Đạt ! Ái Nguyên ! Thật tội nghiệp cho hai con. Giờ rất khó khăn, mẹ con, mẹ con đã bị phát hiện rồi. Không biết hai đứa có sống yên lành khi ở cạnh người cha vô tâm đó không. Hai đứa cháu tội nghiệp của ta, ta sợ nếu lỡ mẹ con lại một lần nữa rời bỏ ta và nơi này không ?
Dì.... đừng khóc mà...
. Hai đứa lúc này cũng tỉnh
Ưm...bà ! Bà ơi sao bà bà khóc vậy - Giọng Thế Đạt mơ mớ mới tỉnh ngủ
Hả....bà bà ơi ? Mẹ....mẹ ? Bà sao khóc vậy...
Hai...hai đứa dậy rồi sao ? Ngoan. Ngoan nào mẹ tụi con hơi mệt nên đã ngủ hai đứa ngoan nha !
Hai tụi con muốn ăn hay đi chơi không cô dẫn đi ? Chứ mẹ Nhung mệt rồi để mẹ Nhung nghỉ ngơi !
Ưm... - Hai đứa hiểu chuyện
Nè ! Hai con mau xuống bảo người hầu rửa mặt đi rồi đi !
Dạ...
. Hai đứa leo xuống đi rửa mặt
Hương ! Sao lại để tụi nó đi ! Bộ con không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?
Con hiểu...nhưng tránh tụi nhỏ thấy chị Nhung ra vậy thế nào tụi nó cũng làm loạn, dì yên tâm, con sẽ tránh khỏi anh ta !
....
Cô...cô đi chơi ?
Được ! Được !
Bà...bà đi chơi với Ái Nguyên không ?
Không...không...bà không bỏ mẹ con đâu ? A...ưm...bà còn nhiều việc lo cho bà nội con nên sẽ bận hai đứa cứ đi chơi vui vẻ nha...
Dạ....
Vậy tạm biệt bà !
Ưm...bye tụi con
. Hương dẫn hai đứa nhỏ rời đi nhưng vẫn đối mặt Mạnh Quỳnh...
Ô ! Thì ra hai đứa con của cô giúp việc là hai đứa con bị tôi bỏ rơi ?
. Hương nghiêm mặt
Sao khó vậy ? Con tôi tôi nói vậy không được sao cũng là cha con ngày đầu gặp nhau phải trao cái ôm nhỉ ?
Không...
Nè...
Dù sao ? Nó cũng không chấp nhận người cha này đâu !
Hơ...cái đó do em nói còn hai đứa nó phải coi tôi là cha ?
Tôi không có cha !
. Thế Đạt mạnh mẽ nói
Coi kìa ! Con trai sao con phủ nhận một câu chua chát vậy, à đúng ha vì hai con giống mẹ giống cái người phụ nữ lạnh nhạt đó.
Thế Đạt ! Với Ái Nguyên chỉ có mẹ thôi chứ không có cha, ông là ai ? Mẹ tôi đã nói cha tôi đã không còn từ lâu ?
Coi kìa ! Cả con gái của ta cũng giống hệt mẹ nó !
Được rồi Ái Nguyên Thế Đạt. Mình mau đi chơi thôi ?
Nè...cô đưa con tôi đi đâu vậy ? Tôi mới là cha nó cô là gì ruột thịt mà cảng tôi ?
. Tình huống này rất khó sử cũng may có dì ra giải quyết.
Mình đi thôi !
Êy...
Anh còn muốn gì ? Muốn giỡn lắm sao ?
Hưm...
Hương ! Đưa tụi nhỏ đi đi, sao chưa đi. - Dì đi tới. Còn cậu ! Sao cứ muốn làm phiền ? Bộ hết giờ cậu giỡn sao ?
Dì...dù gì nó cũng là...
Tôi biết chứ ? Nhưng mà...thời điểm khác cũng được mà ? Sao cậu muốn phá đám vậy ?
Dì....
Hương ! Mau đưa tụi nhỏ đi đi. Để tụi nhỏ chờ !
Dạ....
. Hương rời đi
Dì...
. Người dì rời đi. Quỳnh kéo tay dì.
. Dì quay lại
Có chuyện gì sao ?
Sao...sao dì...dì giận con sao
Hưm...thì đã sao, cậu hiểu tính tôi mà ?
Dì...con
Thôi ! Cậu lúc nào cũng vậy, tôi quen và mệt rồi. Cho nên hãy cho tôi yên đi. Dì nói mà đôi mắt ứa lệ giọng mệt mỏi. Dì buông tay Quỳnh rời đi. Để Quỳnh ngơ ngác không nên lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top