In the name of love (1)

...Em nào đâu kén cá chọn

Chỉ là vẫn đợi anh

Đến cùng những giấc mơ ngọt lành

Đừng trêu đùa chóng vánh

Chẳng cần thêu gấm son lụa là

Chỉ cần thương thật thà

Khúc đường duyên gần xa

Rồi thì em cũng sẽ tìm cho ra...

.

.

.

- Aaa, tớ khóc cho cậu coi.

- Nín dứt liền, không khóc cũng nín nữa.

Chaeyoung thầm cảm ơn ông trời khi ban cho nàng một người bạn dễ thương như vậy. Người nhỏ Jennie thích dắt bồ của Chaeyoung đi mất tiêu cũng được gần nửa năm trời rồi, giờ còn có hai chị em cô đơn lẻ bóng ở lại thì nhỏ phải thương nàng nhiều hơn một xíu chứ?

Jennie có chút bực mình, em đánh mắt sang người bạn thân đang giãy đành đạch như con cá sắp chết, miệng không ngừng than vãn bên cạnh, quát lớn.

- PARK CHAEYOUNG

Nàng nghe Jennie quát mình như vậy thì cũng tức giận mà quát lại lớn hơn.

- CẬU QUÁT CÁI GÌ?

- Cậu làm tớ nhức đầu quá, đừng than nữa.

- Cậu nghĩ tớ muốn hả? Nếu không phải tại chị bé của cậu bắt cóc người yêu của tớ thì chắc tớ thèm than với cậu á.

Jennie nghe nhắc đến "chị bé" liền khó chịu đến mức lùng bùng lỗ tai. Em lẩm bẩm trong miệng.

- Mất có 0,2 mà làm thấy ghê.

- CÓ 0,2? Nếu tớ không đạo hàm thì tớ đã có 0,2 đó rồi. Aaaa

Jennie mệt mỏi, thở dài buông cây viết trên tay xuống rồi thắc mắc hỏi cô nàng kia.

- Mà...tớ nể cậu thật. Đề yêu cầu tìm họ nguyên hàm cậu lại đi đạo hàm thế mà cũng có đáp án để cậu chọn, hay ghê.

Chaeyoung nghe nhỏ bạn vô tâm của mình nói vậy càng thêm giận, khóc lớn hơn nữa.

- Ê, thôi...thôi mà. Đừng có khóc...tớ xin lỗi, Chong ăn bánh nhe...hay ăn socola, không thì tớ đưa cậu đi ăn phở ha.

- Hai tô...hai tô thì tớ nín

Jennie chính thức cạn lời.

- Chaeyoung...

- Sao?

- Cậu nghĩ sao về việc làm mukbang...

- Thôi mập lắm, tớ không làm đâu

Cô ấy còn biết sợ mập sao? Jennie không dám tin đâu.

Jennie và Chaeyoung tạm thời đình chiến khi phát hiện một bạn học đang tiến về phía của họ, trên tay còn mang theo quyển vở.

Bạn học ấy có chút ngập ngừng nhìn về phía Jennie nhưng cuối cùng lại quay phắt sang Chaeyoung để hỏi bài.

- Lớp phó ơi...có bài này mình không biết làm

- Đâu, cho mình xem thử nhe.

Sau khi được Chaeyoung chỉ dẫn cặn kẽ thì cô bạn ấy mừng rỡ mà cảm ơn nàng rối rít nhưng rồi lại sượng ngắt mà nhìn về phía Jennie.

- Xong rồi sao không về chỗ đi? Đợi cái gì?

- Jennie, cậu nhấc tay lên cho tớ lấy vở nhé...

Jennie nghe vậy thì có chút ngại ngùng mà nhấc tay lên, có thể do lúc nãy em làm bài hăng say quá mà không phát hiện ra mình lỡ tay. Cô bạn kia sau khi lấy được tập thì tức tốc chạy về chỗ, trong lòng thầm cảm thán rồi cũng tự cảm thấy xấu hổ mà úp mặt xuống bàn lớp trưởng Kim...dễ thương quá à.

Lớp trưởng Kim hồi đó còn dễ thương hơn vậy nữa mà từ khi hội trưởng hội học sinh tham gia chương trình trao đổi học sinh của trường thì lớp trưởng của lớp 11A cũng từ đó mà trở nên cộc cằn hơn hẳn.

Chaeyoung sau khi chỉ bài cho bạn học xong liền vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu, đang lúc hạnh phúc chìm đắm vào tình yêu của cuộc đời thì nàng vô tình đánh mắt sang nhìn vào tập của nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh. Nhỏ bạn em...bấm số mol ra âm và giờ mặt mày của nhỏ cộc quá...Chaeyoung có chút sợ hãi, âm thầm phát đi tín hiệu SOS.

- Jen, nghe mình nói...sống ở đời ai cũng phải bấm số mol ra âm một lần, cậu cứ bình tĩnh nha...

*Rầm* Jennie bực mình, em dọng mạnh cái máy tính xuống bàn. Riết cái đề cho không biết làm, bực mình!

Chaeyoung nhìn bạn mình như vậy liền xót xa, nàng ấy thoát khỏi đoạn chat, nhấn vào phần video call rồi không nhanh không chậm gọi cho người có hai cái emoji rùa thỏ.

- Chị ơi, Jennie nó hông ổn rồi chị ơi.

Jisoo nghe thế liền hốt hoảng, giọng gấp gáp hỏi lại

- Em ấy làm sao vậy? Bệnh rồi sao?

- Nhỏ lùn đó bấm số mol ra âm xong cái nhỏ xĩu luôn rồi chị ơi. Em sợ quá.

Chaeyoung mặt mày méo mó, khóc lóc với Jisoo.

- TỚ KHÔNG CÓ LÙN NHA. CÒN CHỊ KIA, LO HỌC ĐI Ở ĐÓ MÀ XÀI ĐIỆN THOẠI.

Sau đó, chẳng để Chaeyoung nói tạm biệt mà bấm nút cúp máy rồi lại như cũ mà nằm dài ra bàn. Nhìn thấy hành động của bạn mình, Chaeyoung cũng không còn vui vẻ nữa, mặt của nàng tối xầm lại.

- Cậu vẫn còn chưa chịu sửa cái thái độ đó sao?

Không lâu sau câu nói đó, Jennie uất ức ngước đôi mắt mèo ngấn nước lên nhìn Chaeyoung rồi tựa đầu vào vai cô bạn mà bật khóc nức nở.

- AAA, điện...điện lại cho chị ấy đi mà....tớ xin lỗi...

Nhỏ bạn này của nàng dù cái mỏ có hơi hỗn thật nhưng đổi lại tâm hồn của nhỏ bị mỏng manh, chạm vào là vỡ liền. Chưa kịp để Chaeyoung lên tiếng an ủi thì em lại lần nữa mang đến cho nàng cú sốc mới.

- Gớm quá. Aaaa, cứu tôi với, Kim Jennie đừng có xì mũi vào áo của tớ...YAH!

Thành viên của lớp 11A hình như cũng quen rồi nên mặc kệ hai người ở bàn cuối làm gì làm, bài thi giữa kì quan trọng họ không có tâm tư quan tâm đến hai nữ nhân vô tri đó. Cứ vậy đó, chớp mắt một cái là đến giờ ra về.

Chaeyoung la làng ở trước sân trường khi nhỏ bạn của nàng tính quỵt mà chạy về trước.

- TRẢ TIỀN ĐÂY, ĐỪNG CÓ VIỆN CỚ.

- Đừng có hét nữa mà, tớ trả lại cho cậu phí giặt ủi cộng thêm hai tô phở, tớ giỡn thôi mà.

- Hứ, đồ bạn tồi, cô làm dơ áo của tui.

- Im lặng lại đi màaaa, một tô cơm chiên dứa nữa.

- Oke, đi thôi, tớ chở cậu đi ăn hihi.

Chaeyoung vui vẻ khoác tay kéo Jennie đi nhanh như gió ra xe.

- Jennie...tớ có chuyện muốn nói với cậu..cậu nghĩ sao về...

Chaeyoung nghe giọng nói kia liền có chút mệt mỏi dùm bạn mình. Các bạn có thắc mắc Jennie xử lí sao hong? Coi nè.

- Không có gì để nói hết, ngưng đi, tớ thích con gái không thích cậu, cảm ơn nhiều và tạm biệt. Đi nhanh lên Chaeyoung.

- Ờ...đi thôi...

Lần thứ mười trong tuần rồi, nói Jennie kén cá chọn canh thì tội cho em quá, chỉ là do Jennie vẫn đang đợi người nào đó về thôi.

Ở một bên khác, cụ thể là ở thư viện nơi Jisoo và Lisa đang trải qua giờ tự học yên bình. Sau cuộc điện thoại chớp nhoáng với Chaeyoung, tâm trạng của chị tuột dốc nhanh chóng không còn khả năng tập trung vào bài học nữa. Jisoo khẽ trút tiếng thở dài ảo não, siết chặt chiếc điện thoại của mình, hình như sau gần năm tháng không gặp, Jennie vẫn không mấy thích chị thì phải.

Lisa nhanh chóng nhận thấy điều không ổn ở người chị của mình, cô lập tức lên tiếng trấn an chị.

- Chắc nãy...Jennie buồn thôi chị...

- Chị mong là vậy.

Thấy vẫn không mấy khá khẩm, Lisa liền lái sang chuyện khác.

- Ji...Jisoo em không biết làm bài này, chỉ cho em với.

Jisoo nghe Lisa nói vậy cũng bỏ qua sự buồn bã, thất vọng trong lòng mà hướng dẫn tận tình cho Lisa. Mong là sau khi kết thúc chương trình, lúc chị về trường thì Jennie sẽ đối xử với chị nhẹ nhàng một chút.

---------------------------------------

Lâu quá rồi hông biết mấy bạn còn nhớ mình hông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top