Chương 1: Sự tra tấn ngọt ngào

  Mười ba cây nến phảng phất ánh sáng le lói trong đêm, chúng được xếp thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa tâm đặt một tấm ảnh thiếu nữ váy trắng. Điểm chung của mười ba cây nến đó là đã cháy được hơn một nửa, thi thoảng lại tối sầm đi sau đó vụt sáng khi có gió thoảng qua. Vòng tròn nến khiến người người nhìn vào chắc hẳn sẽ liên tưởng tớ một nghi lễ có phần quái gở, ma mị.
 Gia Hân ngồi sát cửa sổ, ánh mắt cô hướng trọn về những cây nến. Mái tóc khá ngắn có màu bạc ánh kim sáng hơn cả những vì sao trên trời - cô mắc bệnh bạch tạng, một căn bệnh mà trong mắt bạn bè cô nó thật ghê tởm. Hân lẩm nhẩm đọc giờ, cũng đã gần nửa đêm, mọi người trong nhà đã say giấc nồng, chỉ riêng cô vẫn ngồi với hơi thở nặng nhọc và đống suy nghĩ ngổn ngang rối bời.
  Ngay khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, Hân từ từ đứng dậy, lấy từ trong túi ra một hộp quẹt màu đỏ rất đẹp. Trông nó giống như được sản xuất ta từ những năm 30 vậy. Thiết kế cổ và khá thô. Cô thổi một luồng khí lạnh dập tắt hết mười ba cây nến, khẽ bật hộp quẹt lên đốt cháy tấm ảnh.
  Hân là sinh viên của một trường đại học ngoại thương, đến từ vùng quê cách trường khá xa. Cô từng nhận học bổng vì có thành tích xuất sắc và số điểm đáng kinh ngạc, thậm chí còn có dự định ra nước ngoài du học đồng thời chữa bệnh.
  Hân ở trọ lại trong ký túc xá cùng những nữ sinh khác, thi thoảng đến cuối tuần Hân lại trở về nhà thăm gia đình. Ba mẹ cô cũng chỉ là những người nông dân chất phác thật thà, quanh năm chỉ biết bầu bạn với ruộng lúa, tiền làm ra đâu phải là nhiều. Chưa kể đến chi phí chữa bệnh cho Hân và cả tiền học phí của hai chị em cô là lý do gia đình chẳng bao giờ có thể khá giả lên. 

  Cô chán nản nhìn tấm ảnh dần cháy thành tro, bất giác nhớ đến cây phượng vĩ sau sân trường - nơi cô tìm kiếm sự yên bình sau mỗi lần phải đối mặt với những lời bàn tán chỉ trò và thái độ khinh ghét của mọi người. Hân là một người tài giỏi, đức tính tốt, hiền lành ấm áp nhưng đáng tiếc cô hề không có bạn, suốt những năm Tiểu học,Trung học và cả Đại học, ai cũng chỉ muốn xa lánh cô, một phần vì căn bệnh bạch tạng một phần vì tránh gặp rắc rối.

  Trong trường có một công tử bột tên là Khánh - con trai độc nhất của một gia đình doanh nhân giàu có, bên cạnh anh ta không khi nào thiếu mùi tiền, mùi gái và mùi bạn bè "giả tạo". Khánh đặc biệt căm ghét những kẻ dị biệt như Hân, anh ta mỗi ngày đều sai đám bạn bày trò phá phách. Khánh hùng hồn tuyên bố nếu có ai dám thân với Gia Hân hoặc đứng lên bao che cho cô sẽ bị anh "xử tử".

  Dần dần sau đó, các trò quậy phá ngày càng tai quái nhưng bạn bè và ngay cả thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua. Khi thì anh ta tạt nước, khi thì giấu sách vở của Hân,... đỉnh điểm nhất là đêm Noel năm ngoái, khi mẹ của Hân bắt xe lên thăm nơi ở của con gái, anh ta mò đến, giả ma giả quỷ dọa chết khiếp mẹ cô , khiến bà lên cơn đau tim ngất xỉu ngay trên sân của khu ký túc xá. Hôm sau cô đành bỏ thi vào viện chăm mẹ.

  Hân bị yếu bóng vía nặng và rất tin vào những chuyện tâm linh. Căn bệnh bạch tạng khiến thị lực của Hân vô cùng yếu, cô sợ phải tiếp xúc với ánh nắng. Ngày bé Hân thoi thóp sống như muốn từ dã cõi đời bất cứ khi nào, lúc ấy gia đình cô tuyệt vọng, tiền cạn sức lực cũng cạn, chỉ biết ngày ngày ngồi cầu nguyện . 

  Nhưng con cừu nhỏ bé yếu đuối đến đâu cũng có thể trở thành sói đen nếu biết vượt qua ranh giới của nỗi đau đớn và sự sợ hãi. Hân trợn trừng hai mắt nhìn lên trần nhà, xuất hiện tia dao động mạnh, mái tóc trắng rung lên bần bật, thân hình gầy gò bỗng khuỵu xuống. Một màn trời đen kịt, một căn phòng xám ngắt lạnh lẽo, ánh trăng le lói chiếu qua khung cửa sổ khiến khung cảnh ngày càng ma mị hơn. 

  Hân mỉm cười chua xót. Cô đứng hẳn trên lan can tầng hai nhìn xuống dưới, thấy một dáng người quen thuộc đang vẫy tay. Kỳ lạ, Hân nhìn thấy dáng người đang vẫy tay chính là hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng mái tóc đen, đôi mắt sáng và cơ thể hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu bạch tạng. Cô vươn rộng hết cỡ tay, khao khát có được sự bình thường như thế. Có lẽ đây chỉ là một cơn mộng ảo, một sự hoang tưởng điên rồ, nhưng cuối cùng Gia Hân cũng có được niềm vui ngắn ngủi mà suốt cuộc đời cô chưa bao giờ được nếm trải.

  "Giá như mình có cuộc sống bình thường thì hay biết mấy!" - Hân thì thầm, cô nhắm nghiền mắt buông thõng hai tay, quá nửa người đã trườn ra khỏi lan can... Một tiếng thét chói tai vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh, tiếng thét như thẩm thấu đến tận trời xanh, như muốn thể hiện sự phẫn uất của một kẻ "quên được tô màu".
 10 năm sau...
 Tại một khu đất nhỏ cách thành thị không xa, các dãy nhà mọc san sát nhau, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở phát ra từ hàng xóm bên. Phong cảnh ở đây khá đẹp, có tổng cộng ba quán ăn, một sân chơi mini ở vùng trung tâm và nhiều người dân sinh sống qua lại. Hầu hết cũng chỉ là những nhân viên công chức có một cuộc sống không thể bình thường hơn, sáng đi làm trưa nghỉ ngơi ăn uống qua loa chiều tối cắm đầu làm tiếp. Dường như họ không hề biết hưởng thụ dư vị của cuộc sống.
 Gần cuối năm, sắp bước sang một trang mới mẻ của cuộc đời, nơi đây vẫn mang một sự ảm đạm tĩnh lặng vốn có. Chỉ duy nhất sân chơi mini là chốn náo nhiệt đông tiếng cười đùa rôm rả nhất, những đứa trẻ hồn nhiên vui thảo luận về bộ áo mới của mình.
  Hiện tại đang là ba giờ chiều ngày chủ nhật, các sinh viên trường ngoại thương được nghỉ xả hơi một ngày, ai nấy đều đổ xo về nhà không thì cũng tụm năm lại đi chơi với bạn bè. Tất nhiên Phương Linh cũng không ngoại lệ.
  Cô ôm một túi đồ nặng trịch, liểng xiểng những vật dụng cá nhân, từng bước tiến vào căn nhà nhỏ thân thương. Lồng ngực cô đập phập phồng, mồ hôi túa ra ròng ròng bốc hơi lên làm mờ đi hai bên kính, Linh vội vã cất tiếng gọi "Mẹ ơi".
Không có tiếng đáp, trước mặt Phương Linh giờ chỉ là khoảng không vô tận, tĩnh lặng khiến cô thoáng đánh một cái rùng mình vào giữa buổi chiều nắng thế này. Linh đặt túi đồ lên bàn đá ngoài sân nhà, còn mình thì thoải mái đi từng ngóc ngách, hít hà hương thơm thoang thoảng dịu dàng mà bấy lâu nay áp lực học tập khiến Linh lãng quên.
  Phương Linh là một sinh viên năm nhất trường đại học ngoại thương. Cô hiện đang giữ thành tích học tập cao nhất trong khối, nghiễm nhiên trở thành học trò "cưng" của các thầy cô. Linh ở trọ tại ký túc xá nữ của trường, chịu sự giám sát nghiêm ngặt của ban giám hiệu. Các nữ sinh trong khu hầu hết đều là những người giỏi xuất sắc, quanh năm chỉ biết vùi mài vào sách vở và thi cử, chứ đừng nói có hứng thú đi chơi bên ngoài. Những nữ sinh khác lại muốn có cuộc sống tự do tha hồ hẹn hò yêu đương, chơi đùa bên ngoài nên một mực tránh xa khu ký túc xá của trường.
  Ở cùng phòng với Phương Linh có hai "mọt sách" là Ngọc Ngân và Nguyệt Hà. Có thể nói bộ ba này đã đồng hành với nhau từ thời Tiểu học, trải qua bao chuyện và khoảng thời gian dài bên nhau, quả nhiên vẫn không làm lay chuyển sợi dây tơ hồng gắn kết ba người.
 Phương Linh đứng thẳng người, ngực hơi ưỡn về phía trước, cô phóng anh mắt lơ đãng và nụ cười nhạt hướng nhìn về cây chổi cũ kỹ - thứ đồ này nhiều phen làm Linh dở sống dở chết.
Bỗng một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt hốc hác tiều tụy bước chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, trên tay ôm một chồng quần áo dày.Mái tóc bạc rủ xuống bờ vai gầy gò, đôi mắt nheo lại vì nắng, thậm chí bộ quần áo trên người bà cũng không còn nguyên vẹn màu sắc như lúc đầu.

  Phương Linh nắm chặt hai tay, trái tim cô nhói lên như có ai cầm một con dao cứa vào rỉ máu. Người phụ nữ ấy, cho dù có thay đổi như thế nào, có già nua ra sao Linh đến chết vẫn nhận ra hình bóng ấm áp ấy. Một chữ "mẹ" thoáng bật ra khỏi miệng, Linh muốn hét lên và chạy nhanh nhất có thể đến ôm chầm mẹ, nhưng toàn thân cứng đờ, cảm xúc nặng nề và đầu óc như trì trệ đi. Lần đầu tiên trong đời Linh biết, cảm giác được gặp lại người thân lại có thể hạnh phúc đến mức nặng nề đến thế sao.

  Người phụ nữ ngẩng đầu, trợn tròn mắt, đồ đạc trên tay cũng dần theo lực hút trái đất mà rơi xuống. Dường như bên ngoài có ai đang nói cười rất vui vẻ, cũng có những tiếng quát tháo đáng sợ nhưng tất cả bỗng chốc hóa thành cơn gió thoảng qua bên tai, người phụ nữ nước mắt lưng tròng cầm tay Phương Linh kéo vào nhà.

 - Con...- Nhất thời người phụ nữ không nói được gì, đưa tay gạt đi nước mắt.

 - Mẹ, con về thăm nhà đây! - Linh run run, cô đi học xa tuyệt đối chưa về nhà thăm gia đình lần nào kể từ khi cấp ba, nếu nói ra lại là một câu chuyện dài.

 - Ba năm phổ thông, nửa năm sinh viên, chỉ duy nhất bốn cú điện thoại, không về nhà bất kể ngày nghỉ lễ hay cuối tuần! 

 - Con giận, con vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau hôm ấy! - Nói đến đây sắc mặt Phương Linh lạnh băng, nước mắt cũng theo đó mà rút ngược vào trong.

 Người phụ nữ đứng phắt dậy, đôi tay nhanh nhẹn xách túi đồ cho con gái cất cẩn thận vào trong phòng, sau đó vắt một ly nước cam đầy mát lạnh.

 - Nhưng con cũng không về lâu được, thi cử rất áp lực và nhiều kiến thức, con muốn lấy học bổng, được đi du học và trở thành một phiên dịch viên giỏi.

 Người phụ nữ dường như bỏ ngoài tai lời nói của con gái, chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động và khuôn mặt của Linh bằng sự trìu mến dịu dàng vốn có.

 - Con ở trọ với những ai, có tốt không, điều kiện sinh sống có được không, có xảy ra việc gì không? 

 Sau một ngụm nước cam, Phương Linh dần điều hòa lại nhịp thở, vui vẻ đáp lại câu hỏi của mẹ.

 - Hoàn toàn không khiến mẹ lo lắng, Ngân và Hà đều là bạn từ thời Tiểu học, khu trọ được bảo vệ nghiêm ngặt, điều kiện sống ổn và đặc biệt con rất ngoan nên không hề có rắc rối gì xảy ra?

  Trong vòng một tiếng tiếp đó, Phương Linh và mẹ ngồi đối diện nhau, tiếng cười, tiếng nói chuyện vang vọng khắp căn phòng, nơi lạnh lẽo thiếu váng hơi ấm cuẩ một gia đình bỗng chốc trở nên ấp ám hơn bao giờ hết.

  Đột nhiên, từ phía cánh cổng phát ra tiếng cọt kẹt, có người vào nhà. Phương Linh nhìn chết trân vào mẹ, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Khỏi phải nói thì Linh và cả mẹ cô đều biết đó là ai. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở ngày càng mạnh hơn, lòng bàn tay không biết tự bao giờ đã nắm chặt vào nhau, mồ hôi túa ra.

 Người đàn ông sắp bước vào chính là cha của Phương Linh. Mẹ cô ly hôn năm Phương Linh tròn mười ba tuổi. Cho đến tận khi bước chân vào trường cấp ba, cô vẫn không hề có thiện cảm với người đàn ông này, ánh mắt mà cô dành cho ông nhìn thế nào vẫn chỉ thấy một sự hận thù và thận trọng sâu sắc.

 Đêm hôm ấy, cái đêm cô chuẩn bị nhập học lớp mười một, một chuyện rắc rối đã xảy ra trên lớp học, không quá lớn lao nhưng cũng không phải nhỏ bé gì. Bất luận ra sao, dù đứng từ mười phương diện, mười người khác nhau, điều duy nhất Phương Linh có thể nghĩ đó chính là sự tức giận đối với hành động và thái độ của cha dượng. 

  Đám người gây ra rắc rối cho cô, cô thù một, nhưng đối với ông ta cô thù mười.

  Phương Linh khẽ thở dài, cụp mắt xuống né tránh hình bóng một ngày càng tiếng gần hơn đến chỗ mình. Dòng ký ức chậm rãi quay trở lại, như một thước phim quay chậm dày vò tâm hồn cô đến suốt sau này.

 ...  

  Chỉ còn một tuần nữa là phải nhập học, Phương Linh cũng đã lên lớp mười một, thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt. Trường cấp ba cách xa nhà cô, đây là một trường chuyên quốc tế, những học sinh ở đây hầu như đều có thành tích xuất sắc nên được gửi giấy mời học và tiền chu cấp, Linh không ngoại lệ. Đường xá xa xôi, nhưng Linh vẫn quyết không ở lại ký túc xá, hằng ngày cô đi đi về về đều đặn, gia đình nhìn vào ai cũng thương xót.
  Những tưởng thời kỳ cấp ba này là khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái hóa ra lại bị một đám du côn chà đạp đến tàn tạ như thế. 

  Phương Linh đã vô tình gây thù chuốc oán gì với Uyên - con gái hiệu trưởng. Uyên có tính tình chua ngoa, đanh đá, cứng đầu và hay gây rắc rối nhất trong trường, cô ta còn được xem là đầu gấu trong trường nhưng ai dám làm gì đả động đến cô chăng, họ còn nuối tiếc cuộc sống yên bình của mình nhiều lắm. Có thể hiệu trưởng cũng chẳng đứng ra bênh vực con gái của mình hoàn toàn để mà trách cứ người khác nhưng nhất định Uyên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

  Bên cạnh cô ta là một băng đảng hơn mười lăm người, có sáu nữ còn lại là nam, ai cũng có tính tình chua ngoa đáng ghét như Uyên. Đặc biệt họ không ngại phải đổ máu, hám tiền nhưng không nhu nhược hèn nhát, dẫu sao cũng từng là những học sinh ngoan hiền vì gặp chuyện không hay mà thay đổi bản chất.

  Phương Linh không ghét bọn họ, chỉ cảm thấy trong người bứt rứt tức giận mỗi khi nhìn thấy người vô tội xung quanh bị Uyên hành hạ đến trầm cảm bỏ học, lắm người phải từ dã con đường tương lai dài rộng vì cô ta.

  Hôm ấy, thứ tư, Uyên hung hăng bước vào lớp cô, mạnh tay kéo tóc một bạn nữ trong lớp lôi xềnh xệch ra hành lang. Như thường lệ, sau một tràng lời cảnh cáo đinh tai nhức óc, Uyên giáng cái bạt tai cháy má xuống mặt nữ sinh. Băng đảng của Uyên đứng hai bên, cười nhạt, hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ ném về phía nữ sinh. Ngay cả một ngàn học sinh khác và các thầy cô đứng vây xung quanh cũng chỉ bất lực nhìn.

  Nữ sinh bị đánh chính là Ngọc Ngân - bạn thân của Linh đồng thời là một hoa khôi xinh đẹp nhất nhì trường. Nguyên nhân khiến Hân bị dằn mặt giữa hành lanh không cần nói mọi người cũng có thể hiểu, với nhan sắc kia đã thu hút không biết bao nhiêu nam sinh, trong đó hẳn có người "thầm thương trộm nhớ" của Uyên.
Tiếng hét đau đớn của một nữ sinh đáng thương hòa quyện với tiếng cười khinh bỉ, tiếng bốp chát, tiếng xì xầm to nhỏ,...

  Phương Linh giận sôi máu, toàn bộ các dây thần kinh trong người cô như đồng loạt đứt phựt, trái tim đập mãnh liệt, dường như tất cả đều đang thôi thúc Linh bước ra ngoài đó bảo vệ người bạn bé nhỏ yếu ớt kia.

 Không suy nghĩ nhiều trong đầu, Phương Linh lao đến, nhưng giờ nghĩ lại cô mới nhận ra bản thân mình đã sai hoàn toàn kể từ giây phút ấy. Đôi khi sống trên đời tuy biết nhưng phải tỏ ra không biết, tuy nhìn thấy nhưng lại phải giả vờ không thấy mới có thể thanh bình mà đi tiếp.
Phương Linh có một chiều cao lý tưởng, thân hình mảnh mai nhưng tràn trề sức lực. Linh lao vào giữa đám đông giằng xé một trận ác liệt với Uyên, tựa như hai con thú dữ đang chiến đấu với nhau tranh giành con mồi. Hậu quả, ba người, Linh, Uyên và Ngân đều phải lên phòng ban giám hiệu để giải quyết mọi chuyện.
Linh bị mấy cái táng vào mặt nên nóng ran hai bên má, trong lúc giằng xé hết đứng, ngồi rồi lại ngã lăn ra khiến chân cô trầy xước nặng, tay cũng dính máu, móng tay đã gẫy rời ra từ khi nào. Còn Uyên, người thấp bé hơn lại bị tấn công bất ngờ khiến cô ta không kịp trở tay, ngã dúi dụi, tay chân khắp nơi là vết máu, tóc tai rối bời, đứt ba nút áo để lộ vùng cổ trắng nõn. Kể từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Uyên chưa bao giờ tin rằng có kẻ dám làm mình thê thảm thế này, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Linh từ lúc ở hành lang cho tới khi ngồi vào phòng ban giám hiệu.
Ngân là nạn nhân chính trong câu chuyện ly kỳ này nhưng cô chỉ hứng chịu duy nhất những cái bạt tai, toàn thân nguyên vẹn không sứt miếng nào. Ngân lặng lẽ ngồi trong góc phòng.
  Băng đảng của Uyên vì quá bất ngờ với cuộc vật lộn của hai người con gái nên nhất thời không biết làm gì, sau đó chúng đi theo Uyên, chửi bới thầy cô. Cả trường hôm ấy được một phen kinh hãi đến không dám thở mạnh, tất nhiên những "mọt sách" thì vẫn vô cảm và chăm chú học bài.
  - Em biết hai năm học vừa rồi mình đã gây ra bao nhiêu vụ ẩu đả???
Thầy Toàn, giương đôi mắt bất lực lên nhìn Uyên, giọng nói trầm, thanh âm phát ra rất nhỏ nhưng đượm sự nghiêm khắc.
  - Thầy không cần giáo huấn tôi!
  Thầy Toàn như biết trước cô ya sẽ nói gì, chẳng buồn để ý, vội quay sang Phương Linh.
- Thế còn em, Linh? Em là một học sinh giỏi được các thầy cô khen ngợi rất nhiều, thầy biết cho dù là lao vào bảo vệ bạn bè thì đây cũng là một vụ đánh nhau sai trái, đúng chứ?
  Linh cúi thấp đầu, chữ "vâng" bị kẹt lại trong cổ họng không sao thốt ra được. Linh lén đánh mắt sang nhìn Uyên ngồi cạnh mình. Cô ta xõa mái tóc xù che khuất bờ vai nhỏ, khoanh tay trước ngực, để lộ ra chi chít những vết thương rướm máu. Cô ta ung dung gác hai chân hình chữ ngũ, đôi mắt long sòng sọc nhìn vô cùng dữ tơn, Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống cả căn phòng này. Bỗng, cô ta lên tiếng.
- Thầy định giải quyết thế nào?
- Tạm thời hai em viết bản tường trình, nộp lại cho thầy, thầy sẽ xem xét sự việc này mức nghiêm trọng ra sao để tìm cách giải quyết thích hợp.
Linh bước từng bước nặng trịch về lớp, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ rối như tơ vò. Thậm chí cô không nhận ra Ngân đang đi theo sau mình cố tìm cách mở lời.
- Cảm ơn!
Phương Linh đang sầu não ruột, nghe một câu nói đầy trong trẻo của Ngân, tâm tư bắt đầu nhẹ lại.
- Đó là việc mình nên làm, chúng ta là bạn!
Khi dứt câu cũng là lúc cô đã bước tới cửa lớp, tim đập thình thịch bước vào.
Quả không ngoài dự đoán, mới trải qua chưa đầy một tiếng thế mà ánh mắt và thái độ của mọi người đã khác rõ rệt, có người còn thở dài không buồn nhìn trực tiếp vào Linh, chỗ ngồi của cô giờ cũng có cảm giác xa cách với mọi người hơn.
Một thoáng nghĩ xẹt ngang qua đầu, Lunh tự hỏi có phải mình đã sai không...


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top