Giờ ra chơi rắc rối :v

2 tiết học đầu rất nhàm chán, cho đến giờ ra chơi, nhỏ và cô cùng xuống căn tin, 2 người chọn một bàn gần cửa sổ, nhỏ mới hỏi:

-Nè BN ngươi ăn j, ta đặt cho ngươi?

-Đặt??

Cô thắc mắc

-Ukm, ở đây ngươi muốn ăn j thì cứ đặt vào cái này _ chỉ vào máy tính trên bàn_ thức ăn sẽ đc đưa đến ngay

Nhỏ giải thích

-Ôh, đã thiệt. Muốn ăn j thì có đó sao?

-Đúng vậy.

Cô nghĩ 'Đúng là thế giới trong truyện, cái j cũng có thể xảy ra hết'

-Vậy cho tớ 2 cái hamburger, 2 pizza phô mai, 2 phần kem matcha, 1 soda táo, 1 soda việt quốc, 3 phô mai chiên, 2 khoai tây chiên.

Cô cứ nói mà ko để ý đến nhỏ đang đổ mồ hôi hột nhìn cô ko chớp mắt

-Ngưoi là heo à, ăn nhìu thế, ngay cả BN trước cũng chỉ ăn 1 phần bento kiểu nhật với 1 sữa tươi ko đường là hết. Ngươi ăn như v ko sợ mập s??

-Ngươi lo j!  Nào, ngươi đặt ta xem xem

-Oh
Nói r nhỏ hướng dẫn cho cô cách sử dụng.

Thức ăn tới và cô đang ăn ngấu nghiến ko để ý đến ánh mắt mà mọi người nhìn mình. Mọi chuyện vẫn như v, cô ăn mọi ngừoi nhìn, cho đến khi có người xen vào

-Aa, Bảo Nhi, chị đây r. Em và Vũ ca ca có thể ngồi cùng đc ko?

Nó nói vs ánh mắt long lanh, nhưng sâu trong đó là sự khinh bỉ

-Còn nhìu bàn trống, đi chỗ khác ngồi.

Cô nói nhưng vẫn đang ăn

-Ơ nhưng em muốn ngồi đây với chị, em muốn hỏi thăm chị mà.

Nó năn nỉ. Sau việc hồi nãy, ả bị cô chơi cho 1 phen liền tức giận, số người hâm mộ nó đang giảm xuống còn cô thì tăng, và hơn hết nó ko còn là trung tâm của sự chú ý nữa, nên bây giờ nó phải lấy lại sự chú ý đó

-Sau bao lần hại tôi, bây giờ lại muốn hỏi thăm. Xin lỗi nhưng tôi ko cần cái lòng tốt bị chó gặm của cô.

Cô nói với giọng lạnh lẽo và đương nhiên ko thèm liếc lấy ả một cái

-Chị à, chị vẫn giận e hả. Em xin lỗi, lần đó e thật ko cố ý đâu. Chị tha lỗi cho em đc ko?

Ả nói và giọng bắt đầu run lên chuẩn bị khóc, ả đang rất tức tại s cô ko giống như mọi lần, sau khi nghe nó nói xong cô đều nổi tiếng và lên tiếng nhục mạ nó mà, sao bây giờ cô lại lạnh lùng như thế.

-Tôi ko phải là người có lòng từ bi như thế.

-Chị......

Ả ch kịp nói thì hắn lên tiếng.

-Nghi Nhi, em lắm lời làm gì với loại người này.

Cô lúc này mới từ từ quay qua nhìn, ra là hắn _ Âu Dương Vũ, tên này tuy là ca sĩ nổi tiếng, như mưu mô ko kém j bọn ngừoi kia, dựa vào sự nổi tiếng của mình, hắn tìm cách tung tin đồn xấu về cô, luôn tìm những lời lẽ hết sức cay độc chửi bới cô, tên này khiến BN phải khóc nhìu lần r, cô sẽ ko tha

-Âu thiếu gia, anh nói loại nguời như tôi là loại người thế nào??  Em gái yêu dấu của tôi tìm tôi gây sự là ko phải do Âu thiếu gia ko biết quản hay s? Còn nữa, trong tình huống này, 2 người là đang cầu xin tôi cho ngồi chung đấy. Mở miệng nói người khác thì nên xem lại mình đang trong trường hợp nào.

Cô ko để tâm liếc hắn 1 cái r quay qua ăn tiếp. Còn nhỏ thì đang cố gắng nhịn cười

-Cô, cô dám ăn nói với tôi như v. Cô là cái thá gì mà chúng tôi phải cầu xin cô ngồi chung. Tôi nói cô biết, cô chả là cái gì cả, bình thường ko phải cô hay bám theo tôi hay sao, cô chẳng phải đòi tôi ăn trưa cùng cô hay sao? Hôm nay lại nói như vậy, cô có biết mình đang làm j ko hả??

Cô cừi khinh

-Ha, Âu thiếu gia, những lời nói hằng ngày của tôi, anh tin thật sao? Thật ngây thơ quá ii. Thiếu gia à, anh nghĩ anh xứng với tôi hay sao? Nếu chẳng phải tôi diễn kịch cùng với em gái của tôi thì tôi chả thèm quan tâm đến anh đâu. Anh chẳng qua chỉ là con cờ của em gái tôi và của tôi thôi. Tôi nói đúng ko? Lâm Thiên Nghi yêu dấu.

Cô nói xong quay qua nhìn ả hỏi

Ả run rẩy

-C.... chị... chị nói.... Gì v....??  Em... Em ko hiểu.

-Ha, tôi nói v thoii, cô hiểu sao thì hiểu....

Cô dừng một lát r quay qua hắn nói tiếp

-À Âu thiếu gia à, anh mau dắt chó nhà anh đi chỗ khác dùm tôi đi, tôi còn ăn trưa. Hơn nữa, miệng anh thúi như v, lại cộng thêm con chó này, haizz, thật ô nhiễm không khí mà, làm tôi ăn mất ngon r đây này.

Vừa nói cô vừa hành động vẫy tay như đuổi chó. Hắn là tên nói xấu cô nhìu nhất, lăn mạ cô nhìu nhất, đừng tưởng chỉ có hắn là biết chửi nhục, cô đây kiếp trước chưa từng chửi mà thua ai bao giờ. Muốn nói nhục cô, xin lỗi, hắn là ko đủ trình.

Hắn tức đến đỏ mặt quát:

-Cô.... Con đàn bà mất dạy!!!

Hắn bước lại giơ tay định tát vào mặt cô thì bất ngờ cô đứng phắt dậy nhanh chóng, nói với giọng lạnh âm 100 độ:

-Âu Thiếu Gia!! Trời đánh tránh bữa ăn, phiền anh nhanh chóng cút đi trước khi tôi bẻ gãy tay anh. Tôi nói cho anh biết, từ trước tới giờ ko ai dám tát vào mặt tôi, nếu có người chẳng may lỡ tay, tôi lập tức chặt nó.

Hắn có thể nhìn thấy..... trước mặt hắn ko phải là Lục Phương Bảo Nhi chảnh chọe, chua ngoa, yếu đuối vô dụng, mà là một con quỷ, 1 con quỷ đến từ địa ngục với sát khí dày đặc đến ngạt thở. Cô rõ là lùn hơn hắn cả cái đầu, nhưng khi nghe cô nói, cánh tay hắn dừng trên không, lùi 1 bước về sau. Còn ả thì đứng trơ trơ nhìn cô, ả bây giờ thật sự rất sợ, ngay cả cha mẹ hay người có chức quyền nào ả cũng chưa từng sợ bằng lần này. Ả sợ trước sự thay đổi đột ngột của cô.
Cả căn tin đều nín thở trước hành động của cô, nhưng đâu đó, vẫn có 1 người đang mỉm cười nhìn lấy cô.

Mãi một lúc sau, hắn mới hoàn hồn, nhưng vẫn chút sợ nói với cô

-Tôi.... tôi tha cô lần này, lần sau đừng để tôi gặp cô.
Thiên Nghi, chúng ta đi.

Hắn nói r quay qua nắm tay ả rời khỏi căn tin, trong lúc đó cô lại nói lớn cho cả căn tin và tụi ả cùng nghe:

-Tốt hơn đừng để tôi gặp lại. Nếu ko,.. coi chừng các người chầu Diêm ca ca sớm đó. Bảo Nhi tôi nói đc làm đc.

Tụi ả nghe thấy tức lắm nhưng chẳng làm gì đc, đành nuốt cục tức mà rời đi.

Còn cô thì quay lại ngồi vào bàn ăn tiếp.

-Haizz, ăn thoii cũng ko xong với bọn họ, bực chết. Ủa, ăn đi MN, làm j nhìn ta dữ v.

Cô nhìn nhỏ hỏi

-Àh, ta ăn đây

Nhỏ dừng 1 xíu r nói tiếp

-Mà BN, công nhận ngươi lợi hại thiệt á. Hihi

Nhỏ cừi nói với cô

-Ta ngầu lắm đúng ko??

Cô cừi mỉm hỏi nhỏ

-Đúng đúng, ngươi ngầu nhất!

Nhỏ gật đầu lia lịa nhìn cô

-Haha ta biết mà.

Cả 2 người cứ thế trò chuyện cho tới khi vào học.

Riêng 1 người vẫn cứ chăm chăm nhìn cô, thầm nghĩ ' Hum, đúng là thú vị, hết chuyện này tới chuyện khác, thật khiến ngừi khác tò mò. Mà cái sát khí khi nãy,.. thật ko phải bình thường, mình phải điều tra mới đc! '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top