Chương 98: Anh ấy sẽ giải quyết được
Cuối cùng, không biết bao lâu trôi qua, Chu Đạc xuống xe, mặt mày âm trầm đáng sợ, Hứa Cương cứ nhìn chẳm chằm động tĩnh bên ngoài, vừa thấy anh xuống xe liền mở cửa xe ra nhanh chóng đến chỗ người đàn ông, đưa cho anh điếu thuốc sau đó châm lửa cho đối phương, động tác cực kỳ lưu
loát như nước chảy mây trôi.
Chu Đạc căn điều thuốc, rít hai hơi, hơi nghiêng đầy, trên cố vẫn còn vết răng đang chảy máu, ngón trỏ của anh khẽ vuốt ve chỗ đó, máu còn chưa kịp khô, anh lập tức dập tắt điếu thuốc, quay đầy nhìn chiếc xe phía sau, mày nhíu chặt.
Hứa Cương đang định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của anh thì cũng lập tức im lặng.
"Gọi bác sĩ Trương tới đây." Chu Đạc chỉ bỏ lại lời này rồi đi về phía xe của Dương Vũ.
"Vâng."
Hứa Cương đợi tài xế lên xe, lúc này liên lạc với bác sĩ Trương, dặn dò tài xế một lát nữa đưa cô về nhà, sau đó anh ấy lại nhắn tin cho Hứa Phi nói cô ấy cầm chăn chờ sẵn ở cửa.
Dì Trịnh bị Hứa Cương đuối khéo về nhà, ngay lúc xe dùng lạu thơng gara, Hửa Phi chạy ra mớ cừa ghế sau, ngay khi nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu cuộn tròn ở ghế sau, ở giữa hai chân cô có dấu vết của tinh dịCh đã khô, cô ấy coi như không nhìn thấy, lập tức lấy chăn bọc trên người Nhiếp Thư Diêu, sau đó bế cô ấy từ trên xe ra ngoài.
Lúc Hứa Cương mới học Sanda, anh ấy đã đưa em gái đi cùng, nói cổ ấy không học cũng không sao, coi như rèn luyện thân thể, quả thật có hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt, mặc dù cô ấy chỉ là một cô gái mảnh khảnh, có ai ngờ sức lực của cô ấy lại lớn như vậy.
"Nửa tiếng trước Chu Khúc Nhiên có tới tim sớp, em nói sớp đã lên du thuyền tham gia yến tiệc rồi." Hứa Phi vừa nói xong với Hứa Cương, liền nghe thấy tiếng phanh xe từ ngoài cửa truyền đến, tiếp the0 là giọng nói giận dữ của Chu Khúc Nhiên: "Chu Đạc, anh dựa vào cái gì mà đánh anh trai tôi?"
Hứa Cương và tài xế lập tức lao nhanh ra khỏi cửa.
Nhiếp Thư Diêu bị giọng nói đầy giận dữ này làm cho giật mình mở mắt ra, Hứa Phỉ vội vàng bế cô vào trong thang máy: "Mợ hai, cô có đói bụng không? Có Muốn ăn một chút gì đó không?"
Bước vào thang máy, Nhiếp Thư Diêu không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa nhưng trực giác mách bảo cô rằng chuyện này có liên tới Chu Thư Phương, Chu Đạc bị em trai của Chu Thư Phương là Chu Khúc Nhiên tìm.
Cô không lo lắng cho Chu Đạc, cô chỉ không muốn vì chuyện của mình mà gây phiền toái cho bất cứ ai, trong đó đương nhiên bao gồm cả Chu Đạc.
"Đừng lo lắng, anh ấy sẽ giải quyết được." Hứa Phi an ủi cô.
Nhiếp Thư Diêu không nói chuyện, Hứa Phi nói không sai, Chu Đạc sẽ giải quyết hết tất cả phiền toái, Chu Đồ đã từng khen ngợi anh trai mình, nói anh trai của anh ấy không có chuyện gì không giải quyết được.
Cô nhắm mắt lại để Hứa Phi bế mình vào thang máy, trở lại phòng ngủ trên tầng hai, nằm được một lúc thì bác sĩ Trương đến, sau khi kiểm tra cơ thể cô, xác định cô không bị chảy máu, dặn dò cô nghỉ ngơi cho thật tốt, còn nói mình sẽ dặn dò Chu Đạc nói anh phải dịu dàng một chút.
Vừa nhìn vào cổ của Nhiếp Thư Diêu đã thấy dấu vết bị siết, cô còn đang mang thai, má của cô bầm tím, đến bây giờ vẫn chưa thể khép miệng lại.
Vừa kiểm tra, cô ấy vừa lấy thuốc mỡ mình vẫn luôn mang the0 bên người ra đưa cho Hứa Phi, sau khi hướng dẫn cách bôi, cô ấy còn dặn Nhiếp Thư Diêu ngày mốt đến bệnh viện kiểm tra.
Nhiếp Thư Diêu không thể nói cũng không thể gật đầu, cô ấy khẽ chớp mắt coi như trả lời.
Hứa Phi vô cùng đau lòng nhưng vẫn phải giả vờ không nhìn thấy gì, cô ấy đỡ Nhiếp Thư Diêu xuống giường đi tắm. Sau khi Nhiếp Thư Diêu ngồi vào trong bồn tắm lớn, cô mới nhìn cô ấy một cái, Hứa Phi lập tức hiểu rõ đặt áo tắm ở bên cạnh, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Bởi vì lo lắng nên cô ấy không dám đi xa, trong phòng rất yên tĩnh, ngoài cửa số cô ấy có thế nghe thấy tiếng Chu Khúc Nhiên giận dữ gầm lên.
Đồng thời cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của người phụ nữ trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top