Chương 96: Không dám đắc tội
Hai chân của Hứa Cương và tài xế tê cứng vì ngồi xốm, hai người đối vị trí rồi lại tiếp tục ngồi xổm xuống.
Hai chiếc điện thoại di động của Chu Đạc không ngừng đổ chuông, Hứa Cương hoãn lại toàn bộ lịch trình trong hai giờ tới, anh ấy nhìn chiếc xe trong màn đêm từ đằng xa, không biết hai người họ đã xong chưa, cũng không dám đi qua kiểm tra. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, anh ấy hỏi tài xế: "Anh nói xem hai người họ đã xong việc chưa?"
"Không nhìn thấy xe rung lên nữa?" Người tài xế lắc lắc đôi chân tê dại nhìn đồng hồ, "Ít nhất chúng ta còn phải ngồi bên ngoài trời lạnh thế này một tiếng nữa."
Hứa Cương: "..."
Vốn dĩ anh ấy tưởng rằng Nhiếp Thư Diêu đang mang thai, ít nhất sếp của mình có thê sẽ kiêm chê một chút, tạm thời quên đi chuyện này nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ vô cùng tức giận của sếp, bỗng nhiên anh ấy cảm thấy một tiếng rất ngắn.
Hai người ngồi xm bên ngoài hơn mười phút, Dương Vũ nhận được điện thoại cầu cứu cuối cùng cũng lái xe tới, hai người lên xe ngồi điều hòa.
Nơi này xa xôi hẻo lánh, trời rất tối, Dương Vũ đi theo chỉ dẫn tìm cả một buổi, suýt chút hữa dừng xe lại bên cạnh xe Chu Đạc, may thay Hứa Cương chạy tới kịp thời nhắc nhở anh ta:
Nếu không muốn chết thì lái xe ra xa một chút, lúc này cũng coi như cứu được Dương Vũ một cái mạng.
Dương Vũ vừa nói, con trai thứ của Chu Phố là Chu Khúc Nhiên đến công ty tìm sếp, nhìn như muốn gây sự nên đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài, đại khái là biết sếp không có ở đây nên đành phải quay về nhà.
Chu Phổ và hai con trai đều là kẻ vô dụng, con trai lớn nhìn bề ngoài là một tài năng trẻ tuổi những thực chất lại là một kẻ đạo đức giả, xảo trá, là loại mặt người dạ thú, con trai thứ hai chỉ hơn Chu Đồ một tuổi., ở trước mặt người lớn và sau lưng là hai con người hOàn toàn khác nhau. Trước mặt tiền bối anh ta là một người ngoan ngoãn, đặc biệt nghe lời, tính tình hiền lành, tới khi bước ra khỏi cửa lại là một tên kiêu ngạo ương ngạnh, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Nói tóm lại, bọn họ không phải thứ gì tốt đẹp.
Chu Phổ nhất định không biết con trai thứ của mình ra ngoài tìm Chu Đạc, nếu không dù có nói thế nào cũng không được phép đến, nếu Chu Đạc tự mình thừa nhận Nhiếp Thư Diêu là người phụ nữ của mình, chứng tỏ Chu Đạc nhất định sẽ bảo vệ cho Nhiếp Thư Diêu, từ nay trở đi người phụ nữ tên Nhiếp Thư Diêu này bọn họ sẽ không dám trêu chọc nữa.
Có Chu Đạc ở đây, bọn họ căn bản không thể đắc tội.
Lần này Chu Thư Phương có bị đánh chết cũng đáng đời, nếu Chu Phồ đến gặp Lỗ Thanh Á cáo trạng, nói không chừng ông ta sẽ bị Chu Đạc cắn ngược lại một cái, dù sao... Những chuyện mà Chu Thư Phương làm, Chu Đạc đều biết rất rõ, Chu gia biết rõ sao có thể thờ ơ, chuyện này nếu như ầm ĩ quá lớn, đối với bọn họ hại nhiều hơn lợi.
Về công hay về riêng, bọn họ cũng sẽ không đế ý.
Lần này Chu Thư Phươngf bị đánh rất nặng, trước khi bị Chu Đặc giẫm gãy xương sườn, hai cánh tay đều bị chặt đứt, hai chân bị đánh gãy, bị đấm vào mặt hơn mười cái, mỗi một cú đấm đều khiến anh ta nôn ra máu, dù sao lâu rồi Ninh Huy chưa động tay động chân, không thể khống chế được sức lực của mình, hơn nữa còn cảm thấy rất hưng phấn.
Dương Vũ đặt hai tay lên vô lăng, nhẹ nhàng thở ra, hỏi Hứa Cương: "Sau đêm nay sếp sẽ vui hơn phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top