Chương 92: Đã muộn rôi (18+)

Cho đến khi dương vật khổng lồ đâm sâu vào trơng cố họng cố, Nhiếp Thư Diêu cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển như thế này, rõ ràng cô đã nói là mình không muốn nhưng người đàn ông lại giữ gáy cô, đẩy thắng quy đầu to lớn vào miệng cô.

"Không, ư..." Cô lắc đầu, không ngừng giảy giụa, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay đầy vẻ phần kháng, vẻ mặt càng thêm nhục nhã nhưng hai tay lại bị trói, bị người đàn ông túm chặt gáy ấn vào giữa hai chân của anh không thể cử động. Người đàn ông ấn mạnh xuống, cô buộc phải cắn nuốt bộ phận Sinh dụC của người đàn ông.

Thứ khổng lồ có kích thước lớn đến kinh người thọc vào cổ họng, đồng thời vẫn còn tiếp tục tiền sâu vào trong.

Bị đâm vào như vậy, hai mắt Nhiếp Thư Diêu lập tức trọn ngược lên, cố họng cô kịch liệt co rút, cô kho" chịu đến mức Muốn nôn ra, đầy cô mới nâng lên một chút, tay của người đàn ông lập tức đè chặt gáy cô ấn xuống. Anh giữ chặt đầy của cô không ngừng di chuyển lên xuống, tốc độ nhanh, lực lại mạnh, trong không khí vang lên tiếng òm ọp khi dương vật tiến vào sâu bên trong cổ họng.

Nhiếp Thư Diêu cảm giác như mình sắp chết, kho" chịu tới mức rơi nước mắt, cô rên rỉ, cố gắng cầu xin Chu Đạc buông mình ra nhưng lại không nói được lời nào.

Sau khi bị người đàn ông ấn vào miệng năm sáu phút, dương vật vẫn cương cứng thẳng tắp, không hề có dấu hiệu xuất tinh, cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu Đạc, vẻ mặt của người đàn ông âm trầm, đồng tử đen kịt, tầm mắt dừng lại ở trên người cô.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Chu Đạc đột nhiên buông tay ra, Nhiếp Thư Diêu ho khan, trên mặt đầy nước mắt, nước bọt từ kho"e miệng chảy ra.

Cô tưởng rằng màn tra tấn này đã kết thúc nhưng cô lại nghe thấy tiếng cởi kho"a thắt lưng lanh lành bên tai, cô vô thức trn ra phía sau, phía sau là lưng ghế, căn bản cô không còn nơi nào để trốn, tóc cô bị người đàn ông túm lấy kéo lên trên, cô sợ đau cũng lập tức đứng dậy theo đối phương.

Sau đó hai tay bị cà vạt trói lại buộc lên nóc xe.

Trong lúc quần của cô bị kéo xuống, cô sợ hãi run rấy, cả người không ngừng vặn vẹo, giãy giụa chống cự: "Anh cả, không được! Đừng mà... Đừng mà!"

Anh cũng không nói đùa.

Cô không thể dùng miệng giúp anh bắn ra, cho nên hiện giờ anh chỉ có thế làm tình cùng cô.

Nghĩ đến sự tàn nhẫn của anh khi ở trên giường khiến cả da đầy cô run lên.

"Anh cả!" Nhiếp Thư Diêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hai mắt càng đỏ hơn, đầu lắc như trống bỏi, giọng nói khàn khàn khô khốc vì vừa rồi cổ họng bị bộ phận Đinh dụO đâm quá mạnh: "Cầu xin anh, đừn g làm như vậy! Em xin anh, em cầu xin anh, đừng mà, đừnJ mà, anh đừng làm như vậy, em sợ lắm.."

Hai tay của Chu Đạc túm lấy xé quần lót của cô ra, ánh đèn trong xe lờ mờ nhưng Chu Đạc vẫn nhìn thấy giữa quần lót có một vệt ẩm ướt, anh đưa ngón trỏ tới, nhẹ nhàng lướt qua môi ân hộ cô.

Trên đầy ngón tay dính một ít dân thủy.

Hắn duỗi ngón tay tới trước mặt Nhiếp Thư Diêu, giọng nói lãnh đạm nhưng tràn đầy trào phúng: "Sợ sao?"

Nhiếp Thư Diêu hiển nhiên đã bị anh dạy dỗ, chỉ cần miệng phía trên của cô ngậm lấy côn thịt thô to của anh, cái miệng nhỏ phía dưới sẽ lập tức chảy nước căn bản cô không thể khống chế được.

"Anh cả, anh đừng làm vậy" Cô vẫn đang cầu xin, trên mặt là hai hàng nước mắt ướt đẫm, môi đo bị dương vật cọ vào đỏ bừng:
"Em nói sai, em nhận sai, em sẽ giải thích với anh, em xin lỗi, sau này em sẽ không nói nữa, được không?"

"Câu nào?" Động tác của Chu Đạc dừng lại, đôi mắt đen nặng nề nhìn cô.

Nhiếp Thư Diêu không biết vì sao Chu Đạc lại tức giận nhưng cô chi có thể nhận sai, chỉ cần Chu Đạc buông tha cho mình.
Những lời cô vừa nói lúc ở trong xe, sau này cô sẽ không nói nữa, trong đầy vừa hỗn loạn vừa căng thẳng gấp gáp, đột nhiên cô nhớ tới cái đêm từ Hông Kông trở về, Chu Đạc cũng tức giận.

Sau đó... Cả đêm, suýt chút nữa cô đã bị anh dày vò đến chết.

"Tất cả." Cô hít một hơi thật sâu, cam chịu gật đầy: "Câu nào cũng sai."

Người đàn ông túm lấy mái tóc dài của cô, kéo cô đến trước mặt.khoảng cách trong nháy mắt được rút ngắn lại, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, đôi mắt hung hãn như dã thú của người đàn ông đang nhìn thẳng vào cô. Bị đối phương nhìn chằm chẳm như vậy, đến ngay cả thở cô cũng không dám, thậm chí cũng không dám chớp mắt, chỉ nghe giọng nói vô cảm của người đàn ông nói: "Đã muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: