Chương 91: Em gọi tôi là gì?

Hứa Cương ra hiệu cho tài xế tìm một nơi vắng vẻ để dùng xe. cho dù vách ngăn có được nâng đền không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy phía sau nhưng bầu không khí áp thấp trên người Chu Đạc tràn ngập toàn bộ xe, không khí ngột ngạt đến mức không ai dám hít thở. Cuối cùng anh ấy cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mấy ngày nay sếp của mình lại tức giận rồi.

Xe vừa dừng lại, Hứa Cương và tài xế gần như lập tức mở cửa nhảy xuống, nhường không gian trong xe lại cho hai người.
Nhiếp Thư Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây là một nơi xa la, cô không khỏi căng thẳng nhưng người ngồi bên cạnh mình lại là Chu Đạc, loại lo lắng này không bao gồm sợ hãi, nhiều nhất chỉ là có chút bất an, giống như cô biết mình đã nói sai, cô đang đợi phản ứng của Chu Đạc.

Có thể Chu Đạc cho rằng người nào đã từng ngủ với mình sẽ là người phụ nữ của anh, nói như vậy hình như cũng đúng

Nhưng Nhiếp Thư Diêu hi vọng anh đừng nói những lời này, cô sợ Chu Đồ sẽ nghe thấy, sợ Chu Đồ biết được chuyện này.

"Nhiếp Thư Diêu." Chu Đạc đột nhiên lên tiếng, thanh âm này vang lên trong khoang xe tối om có chút lạnh như băng: "Đây là lần thứ hai."

Đây là lân thứ hai, người phụ nữ này đã khơi mào lửa giận trong lòng anh.

"Cái gì?" Nhiếp Thư Diêu không hiểu.

Chu Đạc đưa tay lên kéo cà vạt xuống, anh nghiêng đầy liếc nhìn Nhiếp Thư Diêu, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, sắc mặt của anh càng ngày càng u ám: "Không nhớ rõ à?"

Tim Nhiếp Thư Diêu run lên, cô nhìn chiếc cà vạt trong tay anh, vô thức dịch người sang một bên. Nhưng cô còn chưa kịp di chuyển ra gần cửa xe, Chu Đạc đã kéo cô lại, cô không ngừng giãy dụa nhưng tay vẫn bị anh giữ chặt rồi dùng cà vạt trói lại, hiện giờ hai tay cô đang ôm đầy ngồi giữa hai chân anh.

Cô đã cởi áo khoác ngoài ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo len trắng tinh, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay trắng hồng, đôi mắt xinh đẹp hơi mở to hoảng sợ, môi hơi hé ra, thậm chí còn nín thở.

Người đàn ông ngồi từ trên cao cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vừa đen lại vừa u ám: "Em gọi tôi là gì?"

Nhiếp Thư Diêu sợ hãi nhìn anh, tư thể này quá nguy hiểm, cô đã mơ thấy cảnh tượng mày trơng mơ không biết bao nhiều lần nhưng tính tình của người đàn ông này lại không ốn định, căn bản cô không nghĩ ra được, cho nên cô chỉ có thể giữ bình tĩnh, lớn tiếng gọi: "Anh."

Đũng quần của người đàn ông trước mặt phồng lên với tốc độ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhiếp Thư Diêu lúc đầy không để ý, cho đến khi người đàn ông áp mặt cô vào chỗ hơi phồng lên thành một cái lều nhỏ bên dưới quần âu của anh, cô mới nhìn thấy rõ.

Anh đã cương cứng.

"Nếu dùng miệng không được, tôi sẽ muốn em ở đây." Chu Đac nắm lấy cằm cô, ép cô ngầng dầy lên, tầm mắt của hai người đối diện nhau, ánh mắt của người đàn ông tối tăm đến mức không có chút ấm áp nào, giọng nói trầm thấp lạnh lùng khe khẽ vang lên nhưng khi rơi vào tai cô lại giống như tiếng sấm.

"Chơi chết em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: