Chương 87: Dọn rác
Cửa kính chỗ ghế lái bất ngờ bị một lực mạnh đập vỡ, một bàn tay từ ngoài cửa sổ vươn vào trong xe túm lấy cổ áo sau của
Chu Thư Phương, kéo người đàn ông ra khỏi cửa sổ xe, trên cửa sổ vẫn còn mảnh kính vỡ. Đối phương lại kéo như vậy, mảnh kính lập tức cứa vào áo của Chu Thư Phương, cũng cứa vào thắt lưng của anh ta.
Tai của Nhiếp Thư Diêu bị tiềng thủy tinh vỡ làm cho ù đi, hai tay cô ôm chặt lây đây, vô thức ngâng đây nhìn ra ngoài cửa sô, tưởng rằng đó là Chu Đạc.
Nhưng rồi cô lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ.
Nhìn thấy Chu Thư Phương bị kéo ra ngoài, cô nhanh chóng leo lên ghê lái bấm mở khóa , sau đó lây điện thoại di động vừa mở cửa vừa bấm số cảnh sát.
Từ xa, cô đã nghe thấy Chu Thư Phương hét lên với người đàn ông xa lạ: "Ninh Huy, sao anh lại ở đây? Chu Đạc phái anh tới đây phải không?"
Ninh Huy là vệ sĩ của Chu Đạc, nếu anh ấy xuất hiện ở đây, vậy thì chứng tỏ Chu Đạc cũng ở đây.
Nhiếp Thư Diêu còn chưa bấm gọi cho cảnh sát, cô đã nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đậu cách cô chưa đầy nửa mét, Hứa Cương nhanh chóng xuống xe, mở cửa ghế sau, anh nhanh chóng bước xuống xa.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại di động đang định gọi cảnh sát trên tay cô, ném vào ghế sau, sau đó nghiêng đầy nói với cô: "Vào trong đi."
Hai chân của Nhiếp Thư Diêu lập tức mềm nhũn, nhìn thấy anh đến, trong lòng cô lập tức yên tâm, ngoan ngoẫn lên xe, ngón tay vẫn run rấy, Hứa Cương đưa cho cô một chiếc chăn mỏng màu đen, trên chăn vẫn còn hơi ấm, giống như Chu Đạc vừa mới dùng.
Cô nhận lấy quấn vòng quanh người, cả người không ngừng run rẩy, nhìn thấy Chu Đạc đang đi về phía Chu Thư Phương đã bị đánh tới hấp hối.
Tại sao Chu Đạc không để cô gọi cảnh sát, chẳng lẽ là muốn khiến cho Chu Thư Phương...
Nhiếp Thư Diêu không dám nghĩ tới, càng nghĩ càng sợ hãi, cô quấn chăn bước xuống xe, vừa đến nơi đã thấy Chu Đạc dùng giày da dẫm lên mặt Chu Thư Phương. Trong tay anh đang cầm một chiếc điện thoại di động, nói với Chu Phố ở đây bên kia điện thoại: "Chú hai, tôi sẽ dọn rác giúp chút, không cần khách sáo."
"Sao mày dám, Chu Đạc!" Giọng nói của Chu Phố lớn đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe rõ, kể cả Nhiếp Thư Diêu.
"Chú xem tôi có dám hay không." Giọng nói của Chu Đạc luôn lạnh lùng lãnh đạm, không chút cầm xúc nhưng lực dưới chân lại tăng lên, Chu Thư Phương bị giẫm lên mặt kêu lên một tiếng kêu đau đớn. Cánh tay của anh ta vẫn luôn bị Ninh Huy giữ chặt không cách nào giãy dụa được, nửa người nằm trên mặt đất, trên mặt đầy vết máu đỏ tươi, trông vô cùng đáng sợ.
"Nó cũng là em trai của mày!" Chu Phổ hét lên: "Lúc trước ba của mày đã đồng ý với tao..."
"Chú có thể tìm ông ấy nói chuyện." Chu Đạc không kiên nhẫn ngắt lời ông ta.
Ba của Chu Đạc đã mất từ lâu, anh nói như vậy chẳng khác nào nói Chu Phổ chết đi.
Chu Phổ tức giận đến mức liên tục nói "mày, mày..." nhưng lại không thể giải thích được tại sao.
Hứa Cương lo Chu Đạc sẽ nổi điên nên nhanh chóng đưa điếu thuốc cho anh.
Chu Đạc rít một hơi thuốc, dí thẳng tàn thuốc vào trán Chu Thư Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top