Chương 83: Ba tháng

Cô thở phào nhẹ nhõm, cất chiếc khăn tay vào hộp quả, khi quầy người lại đã thấy Chu Đạc đang đứng ở cửa, tấm lưng cao lớn của anh che mất ánh sáng ngoài hành lang, từ góc nhìn của cô, đôi chân của người đàn ông này cực kỳ dài, anh thấy cô xoay người liền đi về phía trước vài bước.

Nhiếp Thư Diêu vội vàng đưa hộp quà cho anh: "Cái này tặng cho anh."

Thậm chí cô còn không hiểu vì sao mình lại muốn tặng món quà này cho anh, vào dịp Trung thu Cùng không có ai tặng quà cho anh, khi cô tết dây bình an tặng cho người thân và bạn bè đột nhiên nhớ tới anh cũng là người thân của Chu Đồ, cho nên mới tiện thể tết tặng anh một cái.

Chu Đạc đưa tay nhận lấy, mở hộp quà ngay trước mặt cô, khi anh nhìn thấy bên trong có một chiếc khăn tay màu xám, ánh mắt không thay đổi trực tiếp cầm lấy rồi quay người đi ra ngoài.

Nhiếp Thư Diêu thở phào nhẹ nhõm.

Cô dùng tay quạt quạt, sau lưng ướt đẫm.

Chu Đạc quá đáng sợ.

Lúc còn nhỏ mỗi khi tổ chức sinh nhật, quà sinh nhật của anh và Chu Đồ đều giống nhau.

Để tránh phiền phức, mỗi lần mua đồ Lỗ Thanh Á đều thích mua hai thứ giống hệt nhau, điều quan trọng nhất là sự công bằng.

Lúc trước, bà ấy cũng từng hỏi Chu Đạc có thích món quà nào không, câu trả lời là không. Từ đó trở đi, quà của Chu Đạc đều giống quà của Chu Đồ, mặc dù ngày sinh nhật của họ cách nhau hơn hai tháng.

Bất cứ khi nào Lỗ Thanh Á nhìn thấy thứ gì đó mà Chu Đồ thích, bà ấy sẽ nói với nhân viên: "Tôi Muốn hai phần."

Vì vậy, từ nhỏ Chu Đạc đã nhận được quà giống hệt Chu Đồ, chỉ cần trong phòng anh có thì phòng Chu Đồ nhất định phải có.

Anh cảm thấy rất chán ghét cảm giác này, một ngày anh ném hết quà vào thùng rác, từ đó anh không bao giờ tổ chức sinh nhật ở nhà nữa.

Dây bình an của Nhiếp Thư Diêu tặng lúc đầu bị ném ở trên mất bàn, trong lúc đang họp trực tuyển, ánh mắt của Chu Đạc vô tình liếc qua thứ màu đỏ vô cùng chướng mắt này, trong lòng vô cớ nổi dân. Lẽ ra Nhiếp Thư Diêu không nên tặng cho anh thứ này, chiếc bút ký tên mà cô tặng cho anh năm ngoái đã bị anh ném vào trong thùng rác.

Đương nhiên món quà này cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng nếu anh không nói thì cô sẽ không bao giờ biết được.

Trở lại tầng dưới của công ty, Hứa Cương đang đợi ở gara dưới lòng đất, bên cạnh

Dương Vũ đang ôm một túi chống bụi, bên trong là một bộ vest mới.

Hứa Cương mở cửa xe, nhìn thấy một hộp quà mới đặt cạnh chỗ ngồi của Chu Đạc, anh ấy đang định đưa tay cầm lấy thì nghe thấy Chu Đạc dặn dò một câu: "Gọi điện cho bác sĩ Trương."

Hứa Cương vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ Trương ở bệnh viện phụ sản, sau đó nhìn Chu Đạc: "Anh muốn hỏi gì vậy?"

"Bao lâu mới có thể làm?" Chu Đạc xuống xe, mở hộp quà lấy đồ bên trong rồi ném vỏ hộp cho Dương Vũ, anh cầm chiếc khăn tay lên nhìn một lúc rồi lại đưa Dương Vũ:

"Giặt đi."

Dương Vũ vẫn còn khiếp sợ bởi câu nói kia của anh, sau khi nghe anh nói như vậy mới lập tức hOàn hồn: "Vâng."

Hứa Cương cũng không biết phải hỏi bác sĩ
Trương như thế nào: "Chuyện đó... Sếp tôi muốn hỏi, bao lâu có thể làm?"

Bác sĩ Trương im lặng một lúc rồi nói: " Tốt nhất là sau ba tháng."

Hứa Cương hiếu rõ, Nhiếp Thư Diêu đã có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: