Chương 82: Quà tặng
Lúc đầu cô chỉ muốn thử làm một chút, sau khi làm vài cái càng ngày càng thuận tay cho nên cô đã làm cho Tống Chanh, Chu Đồ, còn có cả ba mẹ và em trai, mỗi người một cái.
"Cậu ấy cũng có sao?" Ánh mắt của Chu Đạc không có bất cứ độ ấm nào, nhìn kỹ sẽ thấy ánh hắt của anh rất thâm trầm, dường nét sắc bén trên khuôn mặt mang đến hơi thở nguy hiểm. Khi anh nói chuyện, giọng nói rất bình tĩnh, không có bất cứ biến đổi nào.
Nhưng khi rơi vào trong tai cô lại cực kỳ lạnh lẽo.
Nhiếp Thư Diêu lập tức nhận ra người mà anh đang ám chỉ là Chu Đồ
Tim cô đập loạn không thể khống chế, mặc dù không hiểu ý của Chu Đạc nhưng cô vẫn vô thức gật đầu
Chu Đạc đứng dậy ném dây kết bình an màu đỏ vào thùng rác.
Nhiếp Thư Diêu không hiểu tại sao anh lại tức giận, chỉ nghĩ rằng anh không thích món quà Trung thu này do cô tặng mà thôi.
Tính tình của Chu Đạc từ trước tới nay vẫn luôn kho" đoán, Nhiếp Thư Diêu cũng không có ý dịnh tìm hiểu xem rốt cuộc anh có ý gì, chỉ Muốn đợi anh đi rồi mới nhặt đồ từ thùng rác lên. Nhưng Chu Đạc không hề rời đi, anh vẫn đứng ở đó, cằm hơi hếch lên, khí chất quý tộc kiêu ngạo cực kỳ nối bật.
Tính cách này đã ngấm vào tận xương tủy, làn da trắng, đôi mắt lạnh lùng vẫn luôn dừng ở trên người cô, giọng nói dễ nghe nhưng không có chút cảm xúc: "Đổi một cái khác."
Nhiếp Thư Diêu sửng sốt: "Cái gì?"
Phải rất lâu cô mới hiểu được anh muốn cô đổi một món quà Trung thu khác.
Sau khi Nhiếp Thư Diêu hiểu ra càng thêm kinh ngạc, chưa từng có người nào trả lại quà mình không thích mà lại nhờ người khác tặng lại như vậy, đây là loại hành động vô đạo đức gì vậy?
"Đổi... Cái gì?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Đường đường là ông chủ của một công ty trang sức, Chu Đạc Muốn Cải gi mà không có, sao đột nhiên lại xuốn quà của cô,
Nhiếp Thư Diêu còn chưa kịp đoán nguyên nhân đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của người đàn ông nói: "Thứ mà cậu ấy không có."
Ai không có?
Chu Đồ?
Chu Đạc lấy điện thoại đang rung của mình ra, thấy cô vẫn ngây người đứng đó, cau mày nói: "Mau lên."
"Bây, bây giờ?" Nhiếp Thư Diêu kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, cô nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu hai: "Chờ một chút, em đi tìm xem."
Nhìn thấy cô bỏ chạy, Chu Đạc nhíu chặt mày, ở đầy bên kia điện thoại Hứa Cương chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy người đàn ông lạnh lùng hỏi mình: "Có chuyện gì vậy?"
Hứa Cương: "..."
"Bữa tiệc từ thiện Trung Hoa đang đợi anh lên sân khấu phát biểu. Anh đã tới sớm trước mười lăm phút, bây giờ cũng sắp đến giờ rồi." Hứa Cương nói xong một hơi, thậm chí không để lại một dấu chấm câu.
"Năm phút." Chu Đạc cúp điện thoại.
Hứa Cương không biết Chu Đạc còn có chuyện gì quan trọng hơn, anh ấy kiểm tra lại lịch trình một lần nữa.
Nhiếp Thư Diêu chạy vào phòng lục lọi trong tủ đồ, có th 3) Chủ Đồ không có không? Nước hoa, không được, dao cạo râu, cũng không được, Chu Đồ đều có.
Thậm chí cô cũng không tự hỏi vì sao Chu Đạc lại muốn có một món quà Trung thu mà Chu Đồ không có.
Tuy nhiên, cô đã tìm thấy.
Sinh nhật của ba Nhiếp chi sau sinh nhật của Chu Đồ vài ngáy, Nhiếp Thư Diêu đà mua quả thước vài tháng, cô tăng Chu Đồ một bộ dụng cụ vẽ tranh mới, còn ba cô là một chiếc khăn tay Hermès đặt làm riêng, ngoại trừ hoa văn thì chiếc khăn chỉ có màu xám, trông có vẻ trầm lắng và đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top