Chương 81: Bánh trôi

Cô ở lại đến chín giờ tối mới gọi xe về nhà hôm nay dì Trịnh và Hứa Phi được nghỉ một ngày lài Xể đưa cô về nhà xong cũng chào hỏi một câu liền quay về nhà với người thân. Vốn dĩ Nhiếp Thư Diêu cho anh ấy nghỉ sớm một chút để về nhà nhưng anh ấy lại nói đây là công việc của mình, anh ấy phải đưa cô về tới nhà mới xem như hOàn thành công việc hàng ngày, kiểm tra lại xe một lần nữa, kho"a xe lại cẩn thận rồi mới ra về.

Buổi tối Nhiếp Thư Diêu ăn không nhiều, lúc về muốn ăn chút đồ ngọt, cô mở tủ lạnh nhìn xem, tìm một bịch bánh trôi màu vàng óng, bật Bếp lên cho bánh vào trong nồi.

Trong lúc chờ đợi, cô đã gọi vide0 về cho ba mẹ chúc bọn họ tết Trung thu vui vẻ, đồng thời gửi cho Tống Chanh một phong bao lì xì màu đỏ thật to.

Bánh trôi được nặn rất đẹp, cô múc bỗn viên vào trong bát, Vửa ăn xong miếng bánh trôi thứ hai, Chu Đạc từ cửa đi vào, anh đi thẳng vào nhà kho tầng một, chắc là đang tìm cái gì đó. Khi anh bước vào cũng không thèm nhìn cô lấy một cái đã lập tức đi vào trong kho.

Nhiếp Thư Diêu đã từ trên bàn ăn đứng dậy, thấy anh vội vàng bước vào trong, cô mới mở miệng không biết có nên chào hỏi hay không.

Chu Đạc tìm được thứ gì đó liền đi ra, cô lại đứng dậy, vừa căng thẳng vừa lễ phép hỏi:

"Anh cả, anh... Ăn cơm chưa?"

Chu Đạc nhìn đồng hồ, đi tới ngồi xuống.

Nhiếp Thư Diêu: ".."

Cô có chút xấu hổ, đồng thời có chút mơ hồ.

Lúc này Chu Đạc mới nhìn cô nói: "Vẫn chưa."

Bình thường ánh mắt của người đàn ông này vô cùng sắc bén, cảm giác lạnh lùng áp bức khiến Nhiếp Thư Diêu nhanh chóng đặt đũa xuống, đi vào phòng Bếp: "Ừm, còn bốn viên bánh trôi."

Bốn viên bánh trôi sao có thể đủ no?

Nhiếp Thư Diêu cảm thấy Chu Đạc nghe được lời này sẽ đứng dậy rời đi, sau đó để Hứa Cương chuẩn bị bữa tối.

Ai ngờ anh vẫn bất động ngồi ở đó, đôi chân dài dang rộng, tư thế này nhìn có chỗ nào giống như đang ăn cơm mà giống như đang tham dự một cuộc họp quốc tế quan trọng nào đó, khí thế vượt trội đè bẹp mọi người.

Nhiếp Thư Diêu hít một hơi, đè nén nghi hoặc cùng bối rối trếng lòng, múc bánh trôi ra bát rồi đặt ở trước mặt người đàn ông .Sau đó cô lặng lẽ ngồi đối diện, tiếp tục ăn bánh trôi trong bát, còn có hai cái, cô ăn xong lập tức chạy đi, không khí lúc này rất áp lực, cô chưa từng ngồi một mình cùng
Chu Đạc ăn như vậy bao giờ.

Hơn nữa... Bánh trôi này đều do cô tự tay làm.

Cô cố hết sức nhét cái bánh thứ tư vào trong miệng, khi ngầng đầu lên thì thấy người đàn ông này đã ăn xong từ lâu, vẻ mặt vô cảm đang nhìn mình.

Nhiếp Thư Diêu bị anh nhìn chằm chằm có chút khiếp sợ, ngay khi cô muốn nói mình ăn no rồi đứng dậy trốn đi liền thấy người đàn ông lấy từ trong túi ra một dây tết bình an màu đỏ.

Cái đó là do cô làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: