Chương 79: Cảm xúc hỗn độn

Những người phụ nữ trên khán đài đã chú ý đến anh từ lâu, khi họ đi tới phía trước, ánh mắt đều dừng lại trên khuôn mặt anh, vài người mẫu nữ hào phóng hôn gió, vầy tay và mỉm cười với anh.

Chu Đạc vẫn vô cảm nhấp một ngụm rượu, trong đầy đột nhiên nghĩ tới Nhiếp Thư Diêu, người trước khi đi ra ngoài đã mỉm cười với anh.

Nhiếp Thư Diêu không biết mình chỉ mỉm cười với Chu Đạc một chút, người đàn ông này lập tức cương cứng, trong đầy anh chỉ nghĩ tới việc đè người này lên bàn sau đó điên cuồng làm tình với cô.

Bề ngoài của Chu Đạc lạnh lùng bao nhiêu thì cây gậy thịt phía bên dưới của anh nóng bỏng bấy nhiêu.

Anh ăn xong bánh chẻo, lên xe quay đi tới tầng dưới của công ty, cho đến khi Hứa Cương mở cửa xe phát hiện thấy giữa đũng quần của anh nhô lên một cài lều nhỏ, anh ấy thử thăm dò hỏi: "Cô Chu Lâm vẫn còn chưa đi, anh có muốn...?"

Chu Đạc lạnh lùng nhìn anh ấy, đôi môi mỏng thốt ra một chữ: "Cút."

Anh không nghĩ tới Nhiếp Thư Diêu có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dụC của mình nhưng khoảnh khắc Chu Lâm đứng trước mặt anh cởi quần áo ra, Chu Đạc lại đang nghĩ tới khuôn mặt dịu dàng, trong trẻo của cô. Mỗi khi cảm thấy xấu hổ, cô sẽ cụp mắt xuống không dám nhìn anh. Khi bị anh nhấp tới cao trào cũng sẽ cắn chặt răng không dám bật ra tiếng rêu rỉ, nhẫn nhịn tới mức bật kho"c, lúc đó cô mới nức nở Gọi anh một tiếng anh cả, Muốn cầu xin anh chậm lại một chút.

Có lẽ vì cô là vợ Chu Đồ nên khi làm tình với cô mới khiến anh cảm thấy kích thíCh và hưng phân.

Vừa nghĩ tới, côn thịt bên dưới (b)ắt đầu thức tỉnh.

"Anh đang nghĩ gì vậy!" Lục Vận Phục nhìn thấy Chu Đạc lại rũ mắt xuống, ánh mắt tối sầm, ghé sát vào tai anh lớn tiếng hỏi: "Có phải anh để ý tới người nào rồi không?"

Chu Đạc đặt ly rượu vang xuống, đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt u ám đến đáng sợ.

"Anh, anh đi đầu vậy?" Lục Vận Phục bước mấy bước đuổi theo anh, thấy Chu Đạc không quay đầy lại, thấp giọng chửi thề một tiếng rồi nới: "Sao lại thế này, không phải anh ấy bị bệnh liệt dương đấy chứ?Sao trưng ra vẻ mặt như vậy?"

Đỗ Hữu Tòng trực tiếp ném hoa quả về phía Lục Vận Phục: "Cậu nói ai vậy?"

Lục Vận Phục: "???"

Lục Vận Phục tức giận cười: "Mẹ nó, tôi bị bệnh liệt dương được chưa."

Đỗ Hữu Tòng nhặt một quả chuối ném vào mặt anh ta: "Nói lại đi! Nói lại đi!"

Mấy anh em khác đã quen với việc hai người cãi nhau, thậm chí còn đá vào chân Đỗ Hữu Tòng để ra hiệu cho anh ấy không cản trở tầm nhìn của bọn họ đang nhìn mấy em người mẫu.

Bên kia, Chu Đạc trở về nhà, anh bèn đi thẳng lên tầng hai, đi vào phòng Nhiếp Thư Diêu, đứng trước giường, dựa vào ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu vào trong phòng, anh nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của cô khi cô nghiêng người.

Cô ấy đang mang thai con của mình.

Nhiếp Thư Diêu hẳn đã cảm thấy rất may mắn, hôm nay cô đã biết mình mang thai.

Nếu không tối nay Chu Đạc có thể sẽ chơi cô đến chết trên chiếc giường này.

Anh nhìn cô một lúc rồi quay người bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: