Chương 78: Quà Trung Thu

Mặc dù ngày mai có rất nhiều lịch trình nhưng không có bất củ bữa tiệc tối nào, mọi người đã gắo lại mọi việc để về nhà đoàn tụ, không có ai quấy rây Chu Đạc nữa. Sau khi
Hứa Cương báo cáo lịch trình xong, giống như nhớ tới điều gì đó, anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ đưa cho Chu Đạc, nói rằng đây là quà Trung thu của mợ hai.

Chu Đạc ngồi trên ghế văn phòng, trên tay vẫn cầm một tập tài liệu, Hứa Cương đặt chiếc túi màu đỏ lên bàn, anh rũ mắt xuống, đánh mắt tối sầm, vẻ mặt lãnh đạm.

Năm ngoái Nhiếp Thư Diêu cũng tặng quà Trung thu cho Chu Đạc, là một cây bút ký tên, Chu Đạc cũng nhìn thấy một chiếc giống hệt trong phòng vẽ tranh của Chu Đồ.

Anh tiếp tục bận rộn làm việc cho đến khi Lục Vận Phục gọi điện hỏi anh có muốn ra ngoài ăn khuya không, anh mới day day sống mũi, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng nhưng anh không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào..

Trước khi đứng dậy, anh mở chiếc túi màu đỏ ra, thấy bên trong có một dây kết bình an màu đỏ.

Anh nhét nó vào trong túi rồi lại ném lên bàn.

Lục Vận Phục và những người khác đang say sưa tìm vui, anh ta ỷ vào việc nhà mình mở bệnh viện, không tiêu hết tiền nên tìm lý do để mỗi ngày ra ngoài ăn mừng. Kể cả ngày mai là Tết Trung thu, anh ta cũng phải

Gọi anh em ra ngoài uống một chén.

Ba của Lục Vận Phục là viện trưởng, mẹ anh ta là chủ nhiệm khoa thần kinh, chú là chuyên gia về não, còn chị gái là chủ nhiệm khoa nhi, trong khi mọi người trong nhà đều làm bác sĩ, chỉ có một mình anh ta quần áo lụa là, cả ngày chơi bời lêu lổng không học vấn không nghề nghiệp, hết ăn lại nằm.

Nói như lời của anh ta thì, con người cố gắng chỉ vì muốn kiềm tiền, anh ta không cần cố gắng cũng đã có rát nhiều tiền, vậy thì cần gì phải cố gắng nữa?

Vì có quan hệ với anh ta, mấy người như Đỗ Hữu Tòng hay Chu Đạc đều có cổ phần trong bệnh viện của nhà anh ta, cuối năm còn được chia hoa hồng.

Tất nhiên, đầy tư cũng là điều tất yếu, năm ngoái Chu Đạc gửi một lô thiết bị cho bệnh viện trị giá gần năm trăm vạn.

Lục Vận Phục thấy Chu Đạc đi tới có chút vui mừng, vòng tay qua vài Chu Đạc, ngồi xuống bên cạnh, tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người nói chuyện ồn ào nhưng anh ta cũng không dám lại gần hét vào tai Chu Đạc vì sợ bị đánh. Anh ta chỉ tay về phía khán đài, ra hiệu tối nay Chu Đạc muốn chọn gì thì chọn.

Địa điểm mà Lục Vận Phục tổ chức hôm nay là một buối trình diễn dành riêng cho người mẫu, nên cái gọi là ăn khuya đương nhiên không đơn giản chỉ là ăn khuya như mọi người vẫn làm.

Trên khán đài cao khoảng hai mét, hơn ba mươi người mẫu nữ lần lượt bước ra, trên người bọn họ mặc những bộ bikini mát mẻ, khoe trọn vóc dáng quyến rũ của mình.

Ánh mắt Chu Đạc đảo qua những cô gái có thân hình quyền rý trước mặt, trơng mắ không cói chứt càm xúc nào, anh cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh đèn sân khấu lập lòe chiếu vào mặt anh, chiếu sáng những góc cạnh sắc bén trên khuôn mặt anh. Anh hơi nghiêng đầy, quai hàm góc cạnh sắc bén, sống mũi cao thắng tắp, đường nét khuôn mặt tuấn tú khiến khuôn mặt của anh càng làm cho
người khác có cảm giác xâm lược, cho dù anh có cụp mặt xuống thì đôi mắt hẹp dài cũng mang tới cho người khác cảm giác lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: