Chương 77: Nhu cầu cao

Nhiếp Thư Diêu chuẩn bị quà Trung thu cho mọi người trong nhà.

Dì Trịnh và Hứa Phi, còn có tài xế, thậm chí cả Hứa Cương và Chu Đạc cũng có.

Món quà mà cô chuẩn bị cho Chu Đạc là một dây kết bình an, món đồ này rất bình thường, chỉ có điều Nhiếp Thư Diêu đã đặc biệt mua một sợi dây màu đỏ về tự đan cho mình, đồng thời làm một cái cho Chu Đạc.

Cô tự mình tặng quà cho mọi người, ngoại trừ Hứa Cương và Chu Đạc, cô đều giao cho Hứa Phi.

Hứa Cương bận rộn cả ngày, khi tan làm, anh ấy phát hiện món trang sức đặt làm riêng của khách hàng vẫn chưa được giao.

Khách hàng đặt mua tổng cộng hai mẫu, số lượng không nhiều lắm.

Một loại hạt ánh sáng lạnh màu trắng của Úc, ngọc trai Úc được sản xuất từ những con trai có kích thước lớn. Kích thước của hạt tương đối lớn, cơ bản nằm trong khoảng 8-13MM. Bởi vì nó được gọi là "Nữ hOàng ngọc trai" nên nó có một lượng khán giả lớn.

Còn lại là ngọc trai của nữ thần, ngọc trai Akoya, loại ngọc này rất được ta chuộng ở trong gợy kì thần vỏ nhỏ, lõi cấy lớn nên lớp hạt akoya có kích thước vừa phải, tuy độ nó sáng bóng sắc nét nhưng cần phải nâng niu cẩn thân, nhiều hạt ngọc trai Akoya có lớp vỏ xà cừ, nếu nhìn kỹ vào bề mặt của hạt ngọc có thể nhìn thấy những hoa văn rất nhỏ.

Lần này, trong chiếc vòng cổ do người thợ gia công phát hiện có một hạt bị lỗi, nguyên phần giao hàng không hoàn thành đúng hẹn là do trước khi giao hàng, quản lý trang sức đã mở hộp ra kiểm tra lần cuối, sau khi phát hiện ra lỗi lập tức báo cáo cho Chu Đạc.

Không nói hai lời, Chu Đạc yêu cầu nhân viên phụ trách cọi điện chỗ khách hàng để bồi thường, sau đó đến xưởng xem các thợ kim hOàn hOàn thành trang sức theo bản thiết kế, có mấy người đang hOàn thành công đoạn cuối cùng của món trang sức.

Hôm sau là Tết Trung thu, điện thoại của Chu Đạc liên tục lên, thình thoảng có tin nhắn và quộc cọi đến, Hứa Cương vừa bước vào đã phải liên tục trả lời điện thoại, Dương Vũ rót một tách trà nóng cho Chu Đạc, chuẩn bị thêm một chiếc ghế, thấy Chu Đạc cầm bản thiết kế đi tới ngồi xuống, anh ấy lập tức ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau đi một ít bụi đất dính trên giày da của anh.

Chu Đạc xem hơn chục bản phác thảo, chọn một bản thiết kế vòng cổ, giơ ngón trỏ lên, Hứa Cương hiểu ý bước tới: "Đây là bản thảo thiết kế do giám đốc thiết kế Aisen mua lại, lo lắng các nhà thiết kế sẽ không có cảm hứng. Tôi đã mua nó từ một nhà thiết kế khác với giá chưa đến hai vạn, tôi có cần liên hệ với nhà thiết kế này không?"

Chu Đạc nhướng mày, đặt bức vẽ dưới ánh đèn rồi ném lại cho Hứa Cương: "Làm nó bằng kim cương xanh."

"Vâng." Hứa Cương cầm lấy bức vẽ.

Khi những người thợ thủ công và nhà thiết kế nghe Chu Đạc nối, tất cả đều đồng loa ngước lên thin, kim cương xanh là loại trang sức cao cấp nhất, một viên tốt có giá hơn một nghìn vạn, họ tưởng rằng đó là bức vẽ của một nhà thiết kế tài hoa nhưng không ngờ, Chu Đạc lại ngẫu nhiên chọn ra bức vẽ của một nhà thiết kế không có tên tuổi, họ không khỏi cảm thấy tiếc cho viên kim cương xanh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: