Chương 75: Bánh chẻo
Ban đêm trên đường có rất nhiều người, lúc chờ đèn đỏ, Nhiếp Thừ Diều nhìn thấy có rất nhiều người d ra ngoài mua đèn lồng , cô nhìn chằm chằm, nhớ tới Tết Trung thu năm ngoái, Chu Đồ cùng cô tới siêu thị mua đèn lồng, ngoài ra còn mua cả đèn lồng làm bằng đường nhưng ăn nó chẳng ngon chút nào.
Nghĩ tới đây, ánh mắt cô dần trở nên ảm đạm.
Hứa Phi đang làm vằn thắn ở trong Bếp, nói ngày mai là Trung thu, nhất định phải vừa ăn bánh chẻo vừa ăn bánh Trung thu.
Nhiếp Thư Diêu rửa tay rồi cũng tới giúp đỡ, cô không muốn nhàn rỗi, muốn tìm việc gì đó để làm, ngồi bên cạnh Hứa Phi nghe cô ấy cùng các dì nói chuyện phiếm, thật sự cũng rất thú vị.
Những chiếc chẻo đủ màu sắc được bưng ra khỏi nồi hấp, dồng thời có nhiều loại nhân khác nhau, Hứa Phi bưng mấy bát ra chia cho mọi người, Nhiếp Thư Diêu cầm đũa vừa gắp một chiếc bánh màu xanh thì thấy Chu Đạc từ tầng hai đi xuống, dường như anh vừa mới tắm rửa xong, tóc mai trên
trán còn hơi ướt, mặt mày cực kỳ u ám.
Nhiếp Thư Diêu không biết anh đã về, sửng sốt một hồi, sau đó mới lớn tiếng chào hỏi: "Anh cả."
Chu Đạc vô cảm "ừm" một tiếng.
Dì Trịnh vội vàng mời Chu Đạc tới ăn bánh chẻo, giải thích ngày mai là Tết Trung thu, mỗi năm đều ăn cái này để cầu may.
Chu Đạc bất đắc dĩ ngồi xuống, anh ngồi đối diện Nhiếp Thư Diêu, dì Trịnh bưng cho anh một phẩn bánh chèo, trong đó có mấy chiếc bánh chẻo màu xanh do Nhiếp Thư Diêu làm, tay nghề nấu ăn của cô không tốt, gói bánh chẻo cũng gói rất xấu.
Chu Đạc đã dùng đữa gắp một miếng, nhét vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống cổ họng.
Nhiếp Thư Diêu thấy anh ăn miếng đầy tiên lại là bánh chẻo do cô làm, không nhịn được khẽ nở nụ cười.
Thường ngày ở nhà cô quen để tóc dài buộc đuôi ngưa thấp sau đầu, để lộ khuôn mặt trắng hỗn cùng vẻ ngoài trong trẻo lạnh lùng, mỗi khi cười, đôi mắt cô vô thức cong lên, biểu cảm sẽ trở nên sinh động, có chút dịu dàng và vài phần động lòng người.
Chu Đạc ngẩng đầy nhìn cô một cái, Nhiếp Thư Diêu vội vàng cúi đầy tiếp tục ăn bánh chẻo.
Điện thoại rung lên, Chu Đạc liếc nhìn là Chu Lâm gọi tới.
Cô ấy đã đợi Chu Đạc trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Sky Garden suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng kết quả khi Chu Đạc tiến vào, cô ấy còn chưa kịp cởi quần áo, anh đã lập tức xoay người đi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng.
Chu Lâm không biết mình đã làm gì sai, cô ấy gửi tin nhắn thì Chu Đạc không trả lời, cô ấy đành phải lấy hết can đảm gọi điện thoại cho anh.
Chu Đạc nhấn nút trả lời.
Chu Lâm có chút ủy khuất hỏi anh: "Em đã làm sai chuyện gì vậy? Hay là tâm trạng của anh không được tốt?"
Trong phòng ăn lập tức trở nên yên tĩnh, Nhiếp Thư Diêu nghe được giọng nói của nữ, cắn đũa ngẩng đầu nhìn Chu Đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top