Chương 71: Thử thai
Buổi tối, Nhiếp Thư Diêu ở cùng Chu Đồ đến rất khuya mới về, lúc ngồi ô tô đến gần cửa nhà, trong lòng cô có chút bất an nhìn ra ngoài.
Cô sợ mình sẽ gặp Chu Đạc.
Tuy nhiên, Chu Đạc vẫn chưa trở về.
Khi Nhiếp Thư Diêu đi tắm, vết thương trên ngực và lưng, bao gồm cả cổ tay và cổ cũng chưa thoàn toàn khỏi hẫn, có lẽ phải bảy tám ngày mới hoàn toàn biến mất. Sau khi tắm xong, cô lấy khăn lau tóc, sau khi lau khô xong gấp khăn để lại chỗ cũ, nhìn thấy một hộp giấy thử thai và một túi que thử thai đã mở sẵn trong góc tường.
Khi cô chuẩn bị mang thai, Tống Chanh nói loại này so với que thử thai thông thường chính xác hơn nên cô ấy đã đưa cho cô một hộp.
Sau này cứ cách một tháng cô lại thử một lần, đáng tiếc lần nào thử cũng chỉ có một vạch.
Nhiếp Thư Diêu cầm máy sấy tóc sấy khô tóc, bôi sữa dưỡng thế, khi ra ngoài, cô lại nhìn hộp que thử thai, cắn môi, cầm một tờ ngồi vào toilet kiểm tra.
Làm nhiều lần như vậy khắc chắn là... có thế có thai phải không?
Năm phút sau, tờ giấy thử thai vẫn chỉ có một bạch đỏ, trái tim vẫn luôn đạp loạn vì căng thẳng của Nhiếp Thư Diêu dần dần bình tĩnh lại.
Vẫn chưa có thai.
Cô che mặt thở dài một hơi, đứng dậy chuẩn bị ném tờ giấy thử thai vào thùng rác.
Cũng vào lúc đó, cô thoáng nhìn thấy có một vệt màu hồng nhạt thứ hai hiện ra.
Cô không chắc lắm nên lấy điện thoại ra chụp rồi lập tức gửi cho Tống Chanh, hỏi cô ấy: "Đây là mấy vạch?"
Tống Chanh đang trực, phải hơn mười phút sau cô ấy mới trà lời bằng tin nhắn thoại:
"Là của ại vậy? Chúc mừng nha đã mang thai rồi, chẳng qua lúc đầy màu sắc hơi nhạt không thể nhìn ra được, nếu như cô ấy cảm thấy chưa chắc chắn có thể đi làm siêu âm B."
Nghe xong tin nhắn thoại, nhịp tim của Nhiếp Thư Diêu đập rất nhanh, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được.
Cô cầm tờ giấy thử thai lên xem, sau đó bấm vào tin nhắn thoại để nghe lại, sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cô cầm điện thoại lên thì thấy đã mười giờ tối, cô nhanh chóng thay quần áo ra, rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại.
Đầu ngón tay của cô run rấy, cô vẫn không tin thật sự mình đang mang thai.
Chuyện này giống như một giấc mơ vậy.
Cả đêm Nhiếp Thư Diêu ngủ không ngon giấc, cô vừa khẩn trương vừa lo lắng, sợ lát nữa mình sẽ mừng hụt.
Nửa đêm, cô lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn trên Wechat của hình và Chu Đồ, cô lướt xem uộc trỏ chuyện WeChat cua thai người từ năm nay đến năm ngoái cho đến khi ngủ thiếp đi, cô vẫn cầm điện thoại trong tay, ngón tay cái vẫn còn ấn vào màn hình.
Nền WeChat là ảnh selfie của cô và Chu Đồ, hai người tựa đầy vào nhau cười tít mắt, phía sau là một vạt nắng vàng, Chu Đồ
giơ cao điện thoại, ôm cô vào trong lòng mình, mái tóc dài của cô the0 động tác của anh ấy tung bay đến trước mặt anh, không biết lúc đó anh ấy cười nói câu gì khiến
Nhiếp Thư Diêu cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top