Chương 70: Thăm hỏi

Hai mắt anh nhắm chặt, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Nhiếp Thư Diêu lo lắng anh ấy sẽ không thở nữa, thỉnh thoảng liếc nhìn máy thở, sau khi xác nhận chồng mình vẫn còn sống, khóe mắt cay cay, cô quay đầy đi lén lau nước mắt.

Nhưng cô vừa mới nhìn về phía sau một cái không biết Chu Đạc đã tới đây từ lúc nào.

Chu Đạc mặc âu phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng đứng trước mặt Lỗ Thanh Á, anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầy, nhe0 mắt lại, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.

Nhiếp Thư Diêu chỉ nhìn chằm chằm Chu Đô, liếc nhìn qua khoé mắt cô nhân ra Chu Đạc đang đi tới, cô vô thức nghiêng người sang một bên, tưởng rằng anh muốn nhìn Chu Đồ nhưng lại nhìn thấy anh đang sải bước về phía thang máy ở cuối hành lang, bóng lưng của anh cao lớn thắng tắp, mặc dù nhìn từ phía sau nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác xa cách không thể tới gần.

Sau khi đi thang máy xuống, Nhiếp Thư Diêu vẫn cảm nhận được mùi tuyết tùng lạnh lẽo trong không khí.

Dường như Lỗ Thanh Á coi Chu Đạc như cha mẹ, Chu Đồ như con trai, mỗi khi củ việc gi cón đang do dự, bà ấy luôn nghĩ đến việc để Chu Đạc quyết định mọi việc trong nhà, kể cả việc điều hành công ty. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của Chu Đạc, mọi sự quan tâm và ưu ái của bà ấy đều để dành cho cậu con trai út Chu Đồ.

Chu Đạc dường như đã quen, mỗi ngày anh đều ra ngoài trước khi trời sáng và trở về khi bầu tiến bền ngoài đã rất khuya. Khi tất cả mọi người trong nhà đều đang ngủ, chỉ có anh là người bước từng bước đi về phía căn phòng lạnh lẽo và trống rỗng của mình, trong phòng chỉ còn ánh trắng soi sáng.
Nhiếp Thư Diêu thầm nghĩ, một người thông minh như Chu Đạc, có phải từ trước đó đã phát hiện ra mẹ không hề thích mình cho nên tính cách của anh mới càng ngày càng trở nên lạnh lùng thờ ơ như vậy không.

Cuối cùng cũng coi như Chu Đồ đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, Lỗ Thanh Á Liền nói với một số bạn bè, người thân thân tín xung quanh, sáng hôm sau có rất nhiều người mang the0 giỏ trái cây và hoa đến thăm nhưng Chu Đồ vẫn không tỉnh lại. Tất cả mọi người đều đứng bên ngoài nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi rời đi, có nhiều người tới thăm làm phiền tới những bệnh nhân khác.

Mấy anh chị em họ cũng tới thăm Chu Đồ mấy lần, nửa đùa nửa thật nói Chu Đồ may mắn, đồng thời nói với Nhiếp Thư Diêu sau này có chuyện gì cứ liên lạc với bọn họ, bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ giúp đỡ.

Nhiếp Thư Diêu chân thành nói cảm ơn.

Cà gia đình chú hai Chu Phổ cũng đến

Không biết lúc Chu Thư Phương quay về đã nói gì độ phải không, Chu Phổ dùng ánh mắt khác nhìn Nhiếp Thư Diêu, Nhiếp Thư Diêu không khỏi nghi ngờ liệu có phải vết thương trên cổ tay của cô lộ ra ngoài rồi không, cô tranh thủ vào trong nhà vệ sinh kiểm tra. Sau khi bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì mới không còn nghi ngờ nữa.

Mấy ngày này có rất nhiều người thân và bạn bè đến thăm, Lỗ Thanh Á không thể tiếp đãi hết bọn họ, ban ngày Nhiếp Thư Diêu đến bệnh viện sớm, để giúp Lỗ Thanh Á ứng phó với một số người thân lắm lời, cũng để cho Lễ Thanh Á nghỉ ngơi một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: