Chương 68: Phẫu thuật

Trưa hôm nay lúc anh ấy tới công ty, thư ký bên ngoài văn phòng tổng giám đốc lén nói nhỏ với anh ấy, hình như hôm nay tâm trạng của sếp không được tốt, cũng không biết bị ai chọc tức. Năm giờ sáng nay lúc đi ra khỏi văn phòng, nhân viên vệ sinh nói anh đã tập trên máy chạy bộ hơn hai tiếng.

Hứa Cương xem xét qua lịch trình một lượt, không biết từ tối qua đến sáng sớm hôm sau Chu Đạc đã gặp ai, không để anh ấy phải suy nghĩ lâu, Chu Đạc đã gọi anh ấy nói anh ấy đặt chuyển bay gần nhất quay về

Vừa xuống khỏi máy bay, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn, anh ấy đã lập tức chạy tới văn phòng tổng giám đốc để báo cáo.

So với thường ngày quả thật Chu Đạc cũng không có gì khác biệt lắm, ngoại trừ anh luông có vệ mặt lạnh lùng, bầu không khi xung quanh tương đối thấp, khi anh đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài ăn tối với tổng giám đốc của Diệp Thăng, trên cổ anh có một dấu vết nhỏ khiến Hứa Cương chú ý, giống như vết máu vì bị cắn, hoặc giống như vết cào.

Một vệt đỏ nhàn nhạt nhưng bởi vì da anh trắng nên trông nó cực kỳ nổi bật.

Dường như Chu Đạc cũng đã chú ý tới, anh nhin chẩm chẳẩm gường một tát, nghiêng cằm, dùn "ngón tay cái xoa xoa chỗ đó, hình ảnh Nhiếp Thư Diêu nhầm anh thành Chu Đồ lại hiện lên trong đầy, sắc mặt của anh vẫn không chút thay đổi, cài cúc cổ áo lại, sau đó thắt cà vạt.

Nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, sắc mặt' của anh lập tức tối sầm khiến người ta sợ hãi.

Tám giờ sáng thứ sáu, Chu Đồ được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Nhiếp Thư Diêu và Lỗ Thanh Á cùng nhau đứng ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhìn anh ấy bị nhân viên y tế đấy vào bên trong, hai người không hẹn cùng ngẩng đầy nhìn đèn báo trong phòng phẫu thuật bật sáng, cầu nguyện ca phẫu thuật sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nhiếp Thư Diêu mặc áo dài tay, quần dài, dấu vết trên cổ tay vẫn có thể nhìn thấy rõ, cô sọ khi trã ngoài sẽ vô tình bị người khác nhìn thấy, trước khi ra cửa cô còn quấn thêm một chiếc khăn lụa coi như đồ trang sức. Dấu vết trên cổ cũng giống như vậy, cô bèn thả tóc để che đi. Trong khi Lỗ Thanh Á lo lắng cho Chu Đồ, bà ấy hOàn toàn không phát hiện ra trên người cô có chỗ nào khác thường, cô đi chậm hơn so với bình thường, cũng rất ít nói chuyện.

Sáng nay Nhiếp Thư Diêu gần như không nói được, cổ họng cô khô khốc và khàn đặc, Hứa Phi nấu rất nhiều canh có tác dụng xoa dịu cổ họng rồi đút cho cô uống, lúc này cảm giác nóng rát ở cổ họng đã giảm đi rất nhiều. Cô lo Lỗ Thanh Á sẽ nghe thấy, cho nên ngoại trừ lúc đi tới lên tiếng chào hỏi bà ấy ra, cho đến khi Chu Đồ vào phòng phẫu thuật, cô vẫn không nói một lời.

Lỗ Thanh Á đứng ngồi không yên nên lấy điện thoại di động ra Gọi cho Chu Đạc, hỏi anh khi nào xong việc, liệu có thể qua đây một chuyến không, trong lòng bà ấy cảm thấy rất bất an.

Nhiếp Thư Diêu đi ra ngoài, xa hơn một chút, bước chân vẫn có chút chậm chạp, cô nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Chu Đạc vang lên bên tai, lúc nói chuyện anh vẫn luôn kiệm lời như vàng, nói ngắn gọn ba chữ: "Tôi đang họp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: