Chương 66: Nhận nhâm người (H)

Nửa đêm cô không còn tỉnh táo, cô tưởng mình dđang ngủ ở trông phòng nhưng côn thịt của người đàn ông vẫn còn trong cơ thể khiến người cô co rúm lại, khoái Cản rất mãnh liệt nhưng ý thức lại dần trở nên mơ hồ, cô không thể hét lên thành tiếng cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài.

Mọi thứ xung quanh cô đều nhẹ nhàng bồng bềnh, cô có cảm giác như mình đang mơ.

Người đang đè lên trên người cô hình như là Chu Đồ, Nhiếp Thư Diêu vui mừng ôm chặt lấy anh, hơi ngửa mặt hôn lên môi của anh.

Trong lúc Chu Đạc nghiêng đầy né tránh, tay anh bóp cổ Nhiếp Thư Diêu, ánh mắt của người phụ nữ dần tan rã, rõ ràng là cô đã nhầm anh với Chu Đồ.

Có lẽ cổ cô bị anh bóp quá mạnh, Nhiếp Thư Diêu dần dần tỉnh táo lại, điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi anh.

Cổ tay cô không còn một chút sức lực nào cả, mỗi một động tác đều giống như đang tán tỉnh.

"Tôi là ai?" Chu Đạc cúi xuống nhìn cô hỏi.

Côn thịt bên trong cơ thể cô như căng trướng thêm khiến Nhiếp Thư Diêu càng tỉnh táo hơn, cô bất lực nhìn người đàn ông trước mặt, không nhớ rõ vừa rồi mình đã làm gì hay nói gì, nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông, chỉ có thể dùng giọng nói khản đặc đáp lại: "Anh cả..."

Cơn giận trong lòng Chu Đạc lập tức dâng lên.

Sự tức giận này không phải là do Nhiếp Thư Diêu suýt hôn lên môi anh mà là do cô nhâm anh với Chu Đồ.

Anh lật người phụ nữ lại, dang rộng hai chân của cô ra, ấn sang hai bên.

Sau đó anh đâm mạnh vào cơ thể cô.

Nhiếp Thư Diêu hOàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cô chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở khàn khàn.
Tới cuối cùng chỉ có thể há miệng thật to không ngừng thở dốc.

Là một chuyên gia dinh dưỡng của gia đình, bảy rưỡi Hứa Phi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tới gần chín giờ, cô ấy thấy
Nhiếp Thư Diêu vẫn chưa xuống lầu, cô ấy lên tầng hai kiểm tra, Nhiếp Thư Diêu không có ở trong phòng của mình, cả người cô trần trụi đang nằm ở trên giường của Chu Đạc, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng màu đen .

Nhiệt độ của điều hòa trung tâm luôn để ở nhiệt độ thấp, Hứa Phi vừa bước vào phòng đã run lên vì lạnh, cô ấy nhanh chóng tăng nhiệt độ lên, không dám bật đèn, chỉ đi đến mép giường đưa tay sờ trán Nhiếp Thư Diêu, sau khi xác nhận cô không bị bệnh mới quay người đi ra ngoài.

Lúc này Nhiếp Thư Diêu mới động đậy, cô không còn một chút sức lực nào đề có thể đứng dậy, Vẫn nằm trên giường, nửa khuôn mặt áp vào gối, mái tóc dài che khuất mắt và mũi, hOàn toàn không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, cổ họng nghèn nghẹn không nói được nên lời, chỉ có thể yếu ớt bật ra mấy tiếng mơ hồ.

Hứa Phi nghe không rõ cô đang nói gì, liền ghé sát tai lại gần cô hỏi: "Muốn uống nước hay đi vệ sinh không?"

"Trở về ... Phòng của tôi." Nhiếp Thư Diêu cố gắng hết sức nói chuyện, cổ họng giống như bị phá hỏng, không thể nói chuyện bình thường được.

"Được rồi, mợ hai, trước tiên cô đùng nó gì nữa, tôi dưa cô vô phòng trước." Cuối cùng Hửa Phi cũng hiểu lời cô nói, cô ấy bật đèn lên trước, sau đó nhấc chăn lên chuẩn bị đỡ người dậy. Cũng vào lúc này, cô ấy mới nhìn thấy dấu vết xanh tím trên người Nhiếp Thư Diêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: