Chương 52: Em sợ tôi?
Người không biết còn tưởng rằng Chu Đạc đang ghen, chỉ có Hứa Cương biết Chu Đạc chỉ là chán ghét loại thái độ không rõ ràng này khi nhờ giúp đỡ này mà thôi.
Nhưng lý do Hứa Cương đưa ra lại rất phù hợp với tính cách của Nhiếp Thư Diêu.
Đúng là Nhiếp Thư Diêu chưa bao giờ Gọi điện cho Chu Đạc.
Có lẽ cô thực sự sợ làm phiền anh hoặc có lẽ cô thực sự sợ anh.
"Hôm nay chú hai cùng người khác tới thăm Chu Đồ, sau đổ đó giới thiệu một bệnh việm phy sần, còn để mẹ chồng ngày mai đưa tôi đi khám, tôi lo bí mật sẽ bị bại lộ."
Nhiếp Thư Diêu Nói xong rất nhanh, thấy Chu Đạc không hề đáp lại, hắn nhịn không được hỏi hắn: "Anh cả... Anh có đang nghe không?"
Chu Đạc không có trả lời vấn đề này, chỉ đột nhiên hỏi: "Em sợ tôi?"
Nhiếp Thư Diêu lập tức nghẹn lại.
Sau vài giây, cô cầm điện thoại lên, nhỏ giọng nói: "Một chút."
Hoặc có thể nhiều hơn một chút.
Nhiếp Thư Diêu không ngờ Chu Thư Phương, con trai cả của nhà chú hai, đã tới đây sáng sớm, nói tình cờ đi ngang qua, nhớ tới muốn giới thiệu cô với bác sĩ khoa sản, thuận tiện đưa cô đi cùng.
Lý do không thể hOàn hảo hơn.
Cuối cùng Nhiếp Thư Diêu cũng hiểu được cảm giác của Chu Đồ khi đối mặt với hai người em họ của mình.
Đúng là quá dối trá.
Chuyên gia dinh dưỡng Hứa Phỉ lo lắng nói Muốn đi cùng cô, Nhiếp Thư Diêu không đỗ ô ấy đi mà nhìn cô ấy bằng ánh mắt trấn an, cầm túi rồi lên xe của Chu Thư Phương, lặng lẽ ngồi ở ghế sau, suốt dọc đường đi cô cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái.
Người nhà họ Chu đều có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn, Chu Thự Phương cũng coi như tra nhìn, da trắng, anh ta đeo kính lại càng trở lịch thiệp, hiền lành và khiêm tốn. Anh ta rất ít khi liên lạc với Nhiếp Thư Diêu. Sau khi kết hôn, cũng có vài lần hai người nói chuyện với nhau nhưng đều có Chu Đồ ở bên cạnh.
Nói chung đây là lần đầy tiên hai người ở một mình với nhau, Chu Thư Phương dừng lại chờ đèn đỏ, đánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, hỏi Nhiếp Thư Diêu: "Gần đây chị không nghỉ ngơi tốt? Nhìn sắc mặt của chị không tốt lắm."
Câu hỏi này quá mức thân mật.
Nếu như anh ta và Chu Đồ có quan hệ tốt, hai nhà thường xuyên liên lạc, khi anh ta hỏi câu này cũng không có gì to tát nhưng thực ra không phải vậy.
Hơn nữa, anh ta là một người đàn ông đã có gia đình, sao có thể cùng với một người phụ nữ khác khi chỉ có hai người, không biết chừng mực cố ý lôi kéo làm quen vậy?
Nhiếp Thư Diêu không đoán được anh ta đang nghĩ gì, vì ngồi trên xe của đối phương nên cô đành phải gật đầy, lịch sự đáp: "Ừm."
"Có thể trơng một năm rưỡi Chu Đồ không thể hồi phục nhưng chỉ cũng đừng nán lòng, Bây giờ y học rất tiến bộ, sẽ luôn có cách chữa khỏi bệnh cho anh ấy." Chu Thư
Phương khẽ cười liếc nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu: "Nếu gặp phải chuyện không thể giải quyết được, em cũng có thể gọi điện tìm anh, dù sao Chu Đồ cũng là em họ_ anh là anh ho cũng nên quan tâm một chút."
Đây là thiện chí hay là.... dụ dỗ cô?
Nhiếp Thư Diêu không suy nghĩ kỹ, khẽ gật đầy nói: "Cảm ơn."
"Không có gì, sau này em chỉ có một mình sẽ rất vất và. Nếu như cảm thấy quá kho" khăn hoặc cần tìm một người để nói chuyện hay bất cứ việc gì khác, em cũng có thể tìm anh. Phụ nữ bọn em hiện giờ rất nhiều người mắc bệnh trầm cảm. Em cũng đừn ý để mình mắc phải loại bệnh này nhưng anh cảm thấy tâm trạng của em rất tốt." Chu Thư Phương đưa danh thiếp, sau đó còn nói Nhiếp Thư Diêu thêm wechat với mình:
"Bất cứ chuyện gì trong tháng ở cũ anh đều có thể giới thiệu cho em, còn có cả trung tâm phục hồi sau sinh, từ khi vợ của anh kết hôn tới khi sinh con, những chuyện này đều do một mình anh sắp xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top