Chương 198: Tan vỡ

Nói xong, bà lại lấy điện thoại di động của Chu Đồ ra, chỉ cho Hứa Cương xem số điện thoại di động, đó là một dãy số không đăng ký.

Hứa Cương ghi nhớ dãy số này trực tiếp gửi cho bộ phận kỹ thuật, nhờ người kiểm tra địa chỉ IP, sau đó anh ấy ngâng đầy ra hiệu cho Chu Đạc: Là số điện thoại, chúng tôi đang kiêm tra.

Từ nhỏ tới lớn, Chu Đạc chưa từng nói dối, Chu Đồ biết điểm này, cho nên khi Chu Đạc vẫn giữ im lặng, anh ấy đã biết được đáp án.

"Thì ra... Là... Sự thật..." Ánh mắt anh ấy đột nhiên trở nên trống rỗng.

Anh ấy đã suy nghĩ rất lâu để tìm ra nguyên nhân nhưng cuối cùng vẫn không rõ vì nguyên nhân gì, rồi đột nhiên nghĩ tới một đáp án ít có khả năng nhất.

"Có... Phải... Vì... Em.." Anh ấy vừa hỏi vừa rơi nước mắt: "Phải không..?"

Nhiếp Thư Diêu vì anh ấy cho nên mới mang thai đứa bé này.
Vì muốn cho anh ấy tiếp tục sống, vì muốn cho anh ấy được làm ba như mình mong muốn .

Là vì anh ấy.

"Đừng... Nói dối em.." Chu Đồ dùng hết toàn bộ sức lực nói, nước mắt đã chảy xuống lỗ tai: "Anh cả... nói... sự thật đi..."

Cuối cùng, Chu Đạc cũng lên tiếng, giọng nói rất trầm, chỉ nói một chữ: "Ừm."

Trái tim Chu Đồ gần như tan vỡ.

Anh ấy từ từ nhắm mắt lại, há miệng thở dốc, 0, mắt không có cách nào dừng lại, anh ấy khàn khàn hét lên, cực kỳ yếu ớt: "A..."

Anh ấy rất có lỗi với mẹ và vợ của mình, đáng lẽ anh ấy nên chết trong vụ tai nạn lần đó chứ không phải kéo dài hơi tàn tới bây giờ. Anh ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ và vợ vì Muốn mình tiếp tục sống đã phải nhận hết khổ sở và ấm ức.

Anh ây là một kẻ vô dụng, ngoại trừ nằm ở đây, anh ấy không làm được bất cứ việc gì.

Khi anh ấy lên tiếng một lần nữa, trong ánh mắt lộ rõ đau khổ và tuyệt vọng: "Anh...Hứa với em... Một... Điều...'

Chu Đạc gần như không còn nghe thấy giọng nói của anh ấy nữa, chỉ có thể cúi thấp người lại gần để nghe rõ: "Đừng... cứu em."

Chu Đạc có tinh thần trách nhiệm cao, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con của Nhiếp Thư Diêu, anh cũng sẽ chăm sóc cho mẹ anh ấy là Lỗ Thanh Á, Chu Đồ không còn gì phải lo lắng nữa, anh ấy chỉ hy vọng anh trai không tiếp tục cứu mình nữa.

Quả thật anh ấy không chịu nổi nữa.

"Đừng cứu..." Chu Đồ lại rưng rưng nước mắt gọi anh trai, kho" khăn thở hổn hển, dùng hết sức lực nói: "Hứa... hứa với em đi..."

Chu Đạc thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, lập tức nắm lấy bả vai của anh ấy, lớn tiếng hét: "Anh là anh trai của em, em muốn anh trơ mắt nhìn em chết đi như vậy sao? Em mau khỏe lại cho anh!"

Các bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng bíp của dụng cụ, vội vàng chạy tới để làm các kiếm tra khác nhau, Lỗ Thanh Á ở ngoài phòng bệnh nhìn thấy cảnh này, bật kho"c suýt nữa thì chạy vào, Chu Đồ gần như không phát ra được âm thanh nào, chỉ khẽ gọi mẹ hai tiếng, rồi lại gọi anh trai, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.

Các bác sĩ thay phiên nhau thực hiện cấp cứu.

Lỗ Thanh Á bật kho"c, bà nắm lấy cánh tay của một y tá nhỏ bên cạnh vừa kho"c vừa nói: "Cứu nó, cầu xin mọi người cứu nó đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: