Chương 197: Gọi anh cả đến

Khi Chu Đạc đến phòng bệnh, Chu Đồ số cao gần như không còn tính tão nữa, bốn bác sĩ vây quanh hút đờm và giúp anh ấy hạ sốt, bên cạnh có y tá xem xét phân tích ion máu và lượng oxy trong máu, còn một y tá đứng bên cạnh máy thở để theo dõi. Theo ghi chép, Lỗ Thanh Á đã ký giấy báo giấy báo tử không biết bao nhiêu lần, ngón tay tê dại nhưng tim vẫn đập thình thịch. Sau khi ký xong bà cũng không dám đi vào trong phòng bệnh, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại cầu nguyện.

Nhiếp Thư Diêu bị bà gọi về nhà, lo lắng bây giờ bụng cô đã to sẽ ảnh hưởng tới cái thai, bà cũng dặn cô đợi thêm mấy ngày nữa rồi mới tới bệnh viện.

Nhìn thấy Chu Đạc từ cửa thang máy đi ra, Lỗ Thanh Á vội vàng bước mấy bước tới đón anh, vồi vàng nói: "Mẹ cũng đã ký giấy rồi, phổi có dấu hiệu bị viêm nặng, cũng đã sốt hơn tám tiếng, nhiệt độ cơ thể vẫn đang không ngừng tăng lên.
Không biết có phải em có chuyện muốn nói với con hay không, nó vẫn luôn gọi tên của con."

"Được." Chu Đạc cau mày nhìn đông đảo bác sĩ đang bận rộn trong phòng bệnh, quay đầy lại nói với Lỗ Thanh Á: "Mẹ, mẹ chờ ở bên ngoài đi."

Lỗ Thanh A gật đầu, chỉ cần có Chu Đạc ở đây, bà sẽ cảm thấy an tâm, nhất định Chu Đồ sẽ không sao, bà lại chậm rãi ngồi xuống ghế bên ngoài phòng bệnh, lau mồ hôi trên trán, vừa ngồi xuống bà mới phát hiện bản thân đứng quá lâu, bây giờ bắp chân vẫn không ngừng run rấy.

Các bác sĩ trong phòng đều được Chu Đạc điều động tới từ các bệnh viện lớn, khi thấy anh đi vào, họ cho anh xem số liệu bệnh nhân, nói tình trạng không tốt lắm, nhiệt độ cơ thể đã lâu không hạ xuống. Chu Đồ nghe thấy giọng nói quen thuộc từ từ mở mắt ra, anh ấy đang đe0 ống thông mũi để thở oxy, thỉnh thoảng y tá lại tới kiểm tra chức năng hô hấp của anh ấy.

"Anh... cả..." Anh ấy nhìn về phía Chu Đạc yếu ớt gọi đối phương.

Chu Đạc đi tới gần, thấy trên mặt anh ấy lộ rõ vẻ đau đớn, quay đầy lại hỏi bác sĩ:
"Nhiệt độ cơ thê là bao nhiêu?"

Y tá nhanh chóng lấy máy đo nhiệt độ ra đưa vào tai Chu Đồ rồi lấy ra: 38,9.

"Anh cả..." Chu Đồ thở hổn hển gọi anh.

"Đừng nói nữa." Chu Đạc cau mày nhìn anh ấy: "Mẹ vẫn còn đang đợi em ở bên ngoài, giữ sức một chút, lát nữa nói chuyện với bà ấy ."

"Nói bọn họ... Đi ra ngoài đi..." Chu Đồ yếu ớt thở hồn hển: "Em có... Chuyện... Muốn nói..."

Anh ấy vẫn cố chấp nhắc đi nhắc lại, Chu Đạc đợi bác sĩ hạ nhiệt xong mới xua tay bảo bọn họ sang một bên, tiến lại gần một chút, đứng trước mặt Chu Đồ, hỏi: "Em Muốn nói gì? "
"Đứa nhỏ..." Chu Đồ gẵn từng tiếng hỏi: "Là... Của anh... Có phải không?"

Ánh mắt Chu Đạc lập tức trở nên lạnh lùng, anh ngầng đầu nhìn ra ngoài phòng bệnh, Hứa Cương tiếp nhận ánh mắt của anh, bắt đầy hỏi Lỗ Thanh Á xem trước hay sau khi Chu Đồ phát sốt có tiếp xúc với người nào khác nữa không, hoặc là có phát sinh tình huống nào khác hay không.

Lỗ Thanh Á vội vàng hồi tưởng lại, thậm chi còn nhắc đến viếc buối sáng minh đã gọt bao nhiều quả cam, cuối cùng vỗ tay
một cái: "Hôm qua tôi nhận được một cuộc gọi, nói là tìm Chu Đồ nhưng Chu Đồ nghe xong lại bảo gọi nhầm số không phải tìm nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: